Hậu trường: Đời thường những nhà vô địch

Cái tên của giải đã nói thay tất cả nhưng vẫn có những người không cầm được nước mắt khi một phần đời thật của các em được hé mở.

Những ngày thi đấu đã qua và các em lại trở về với cuộc sống khó khăn. Em thì phải trở về với ruộng nương, em thì quay lại với trường giáo dưỡng như gia đình thứ hai của mình.

Nhà vô địch toàn người dân tộc với đôi chân trần bên nương rẫy

Toàn bộ đội vô địch Gia Lai đều là các cầu thủ người dân tộc. 6/10 cầu thủ sinh ra và lớn lên tại xã Glar, huyện Đăk Đoa, bốn em còn lại thì mỗi em mỗi nơi và mỗi hoàn cảnh, trong đó có những huyện xa xôi nhất tỉnh Gia Lai là Chưprông, Iapa, Kong Chro.

Trong tám đội tham dự giải năm nay thì Gia Lai là đội có thời gian chuẩn bị ngắn nhất và kinh phí cũng ít nhất. Toàn đội chỉ có hơn 10 ngày tập trung chuẩn bị. Xã Glar (huyện Đăk Đoa) được chọn làm “hạt nhân” để tập hợp các em có hoàn cảnh đặc biệt. Và xã đã chọn giải pháp lấy mỗi thôn một cầu thủ.

Trong số sáu em của sáu thôn ở Glar, Đăk Đoa có em Nứp (13 tuổi) mồ côi cha từ nhỏ, nhà lại đông anh em nên kinh tế rất khó khăn. Nứp sau khi phụ mẹ nương rẫy thường quây quần với bạn bè ở thửa đất đỏ ba-zan bụi mù vào mùa khô và trơn trượt mỗi khi mưa xuống. Cùng với Nứp các bạn trong xã là HYơm, Lê Vi, YHmiu, H Muwi và H Níu chiều đến xong việc nương rẫy lại say sưa quần nhau với trái bóng.

Anh Khelley Khiêm - cán bộ thể thao xã và là người phụ trách việc tuyển chọn cho biết: “Các em ở đây dù từ nhiều nơi tập trung về, cá biệt có những em ở tận huyện Iapa như Rmah Xưa, Rmah Drueng nhà nghèo và rất xa trung tâm huyện. Đội có nhiều hoàn cảnh đặc biệt lắm. Đặc biệt có em Nguếch nhà ở huyện Kong Chro, cha mẹ bỏ nhau, em phải sống với bà đã ngoài 80 tuổi. Phần lớn các em đều rất cơ cực và lao động quần quật suốt cả ngày”.

Lạ ở chỗ càng khó khăn bao nhiêu thì khi thi đấu các em càng thể hiện ý chí và tinh thần tốt bấy nhiêu, vượt qua các đối thủ để lên ngôi vô địch.

Nước mắt hai vua phá lưới

Trái với niềm vui của các em bé người dân tộc khoác áo Gia Lai, những giọt nước mắt lăn dài trên mi hai vua phá lưới Võ Minh Trí và Nguyễn Thiên Sinh của Trường Giáo dưỡng 4.

14 tuổi nhưng trông Võ Minh Trí chững chạc với thể hình vượt trội so với bạn đồng lứa. “Thật tiếc vì em đã không thể cùng các đồng đội giành cúp vô địch tặng cho các bạn nhân ngày em sắp rời xa trường” - Trí vừa khóc vừa bộc bạch.

Vua phá lưới Võ Minh Trí (ghi bảy bàn thắng) kể lại rằng tháng Sáu này em sẽ mãn hạn và trở về với gia đình, em rất muốn có chiếc cúp vô địch, có huy chương vàng để làm quà cho người thân. Trí kể lại hoàn cảnh của mình: “Nhà em ở tận Tây Ninh, vì tội đánh nhau gây rối trật tự công cộng bị đưa vào trường giáo dưỡng để học tập. Ở đấy em được các thầy cô chỉ bảo rất nhiều điều hay, lẽ phải và lại còn cho em đi đá bóng. Đó là ước mơ mà đời thường em hằng ao ước nhưng phải đến khi vào trại, vào trường em mới thực hiện được...”.

Trong vòng tay người thân, trông Trí và các đồng đội thật hạnh phúc, bởi đã từ lâu các em chưa được gặp cha mẹ vì không phải ai cũng có điều kiện đến trường tận Long Thành, Đồng Nai thăm các em.

Cùng cảnh ngộ với Trí, đồng đội Nguyễn Thiên Sinh cùng đoạt ngôi vua phá lưới của giải. Không những thế, Sinh còn được ban tổ chức chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu. “Em hy vọng được chọn vào đội tuyển Việt Nam đi thi đấu giao hữu tại Thái Lan vào tháng 9 theo lời mời của Tập đoàn Siam Sport” - Sinh bộc bạch. Cả em và Trí tuy rất hạnh phúc với danh hiệu cá nhân này nhưng khi nhìn các bạn Gia Lai lên bục nhận cúp vô địch, ai cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài...

HÀ CHÍNH - MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm