HLV Vũ Quang Bảo (QK4): “Nhà mình nghèo, phải chịu thương chịu khó!”

Ông Bảo “khoằm” vỗ ngực tự hào Quân khu 4 của mình là đội bóng nghèo tiền nhất nước nhưng tình đồng đội lẫn ý chí chiến đấu của người lính là món tài sản vô giá.

Chiều 24-8-2008, Quân khu 4 vô địch giải hạng nhất, thầy trò Vũ Quang Bảo ôm nhau nghẹn ngào nước mắt ngắn, nước mắt dài...

Vào giải V-League ai cũng nói Quân khu 4 mùa này dễ rớt hạng. Thế nhưng sau khi họ thắng Đồng Tháp rồi thắng cả nhà vô địch Bình Dương thì mọi người đều ngạc nhiên với thầy trò ông Bảo.

Lính đá bóng khác cầu thủ đá bóng

HLV Vũ Quang Bảo còn có cái tên là Bảo “khoằm” thú nhận, hai trận thua Sông Lam và Gạch không đáng thua khi cơ hội tạo ra đều như nhau. Cái chính là học trò ông còn non kinh nghiệm quá. Hai trận thắng, ông lại chăm chút làm công việc của một chính ủy dặn dò anh em hãy quên đi và cố gắng tập luyện chứ đừng có mơ màng trên mây vì đường còn dài.

Chúng tôi đem sự băn khoăn của nhiều đội bóng làm chuyên nghiệp chỉ có cái tình thôi chưa đủ. Khi vòng xoáy của đồng tiền như một bát quái trận đồ rất dễ cám dỗ cầu thủ và làm huyễn hoặc suy nghĩ của họ. Ông Bảo cười xòa giải tỏa: “Năm nay Quân khu 4 có lương đá bóng rồi. Cầu thủ đá chính mỗi tháng cũng có sáu triệu đồng, thêm cái khoản lương cứng quân hàm, trung úy thì một tháng gần hai triệu đồng nữa. Lính đá bóng thế là nhất rồi, chẳng ai phàn nàn gì đâu. Cái chính là các em được chơi bóng, được thỏa mãn niềm đam mê của mình và bóng đá cũng như một nhiệm vụ chính trị của người lính...”.

Ông Bảo còn kể có rất nhiều người đã hỏi ông cuộc sống lính đá bóng như vậy sao chịu nổi, trong khi ở các đội khác chỉ cần một trận hòa có khi cũng được thưởng mấy trăm triệu đồng. Ông trả lời: “Tôi hiểu, nếu các cầu thủ Quân khu 4 mà lăn tăn chuyện tiền bạc thì có chơi hạng nhì trụ vẫn không nổi đâu, đừng nói là bóng đá chuyên nghiệp. Cái khác của những cầu thủ lính là ở chỗ đó”.

Không muốn cầu thủ chịu tiếng “chém đinh chặt sắt”

HLV Vũ Quang Bảo kể một thời các đội bóng Quân khu là sân sau của Thể Công, hễ cầu thủ giỏi thì đưa lên tuyến trên. Nhưng Quân khu 4 bây giờ khác rồi, đã tự mình đứng trên đôi chân của chính mình chơi bóng đá chuyên nghiệp, cho dù mục tiêu ban đầu chỉ là trụ hạng. Ông Bảo cũng không thích gọi Quân khu 4 là bản sao của Sông Lam Nghệ An “chém đinh chặt sắt một thuở” như nỗi ám ảnh của các đội bóng khác. Ông lý giải: “Quân khu 4 là Quân khu 4, chúng tôi có lối chơi riêng của mình. Tôi có nghe nhiều người nói cầu thủ tôi hay đá rắn đá láo. Làm gì đến nỗi thế! Bóng đá có luật và chúng tôi đâu có đưa rìu đưa búa vào sân chém ai đâu. Tôi đã xác định cho các học trò vào sân là phải chơi quyết liệt và phải nghĩ đến chiến thắng để người ta biết mình là ai. Môi trường quân đội có câu “Một anh lính mà không có tư tưởng trở thành tướng là một anh lính tồi...”.

Rồi ông Bảo khắc khổ lại trầm ngâm rút ruột: “Chúng tôi có luật sĩ quan để uốn nắn các em vào khuôn khổ và chính kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Thế nhưng tôi vẫn hay nhỏ to tâm sự với cầu thủ như nói với con cái ở nhà mình: “Nhà mình nghèo, các con chịu thương chịu khó nhé. Buổi trưa người ta ngủ thì mình cố gắng một chút làm luôn cả trưa đi con. Gái có công thì chồng chẳng phụ đâu...”.

Không ngán những đội tiếng tăm, chỉ ngán trọng tài

Cuộc đua đường dài mới chỉ vừa khởi động và thật lạ lùng khi “tướng” Bảo nói rất thật, ông không sợ các đối thủ trên cơ hay có thói quen “đè” tân binh kiểu như Quân khu 4 nhưng ông lại rất ngán... trọng tài. Ông chia sẻ: “Tôi biết lực lượng của mình còn yếu và còn phải tích lũy kinh nghiệm trận mạc rất nhiều. Thế nhưng nếu chơi sòng phẳng với nhau, tôi không ngại nhờ các cầu thủ tôi có tinh thần chiến đấu và sức bền tốt. Thú thật, tôi rất sợ trọng tài chỉ cần nổi một tiếng còi lệch lạc sẽ giết chết nỗ lực của chúng tôi mất. Trận Gỗ tiếp khách cuối tuần qua tôi có xem và giả sử Quân khu 4 chơi rắn như Hải Phòng thì chắc chắn bọn tôi phải “ăn” vài chục thẻ. Tôi muốn dẫn chứng như thế để nói lên một thực trạng đau lòng là các trọng tài không hiểu sao hay bắt nạt chúng tôi quá!”.

Trên sân làm “tướng”, về nhà làm “cửu vạn” cho vợ

Vũ Quang Bảo đá bóng từ năm 1972, chơi cho Quân khu 4 ngót 11 năm, về đầu quân Thể Công ba mùa, quay lại làm đội trưởng Sông Lam Nghệ An tám năm nữa, đến 1994 mới giải nghệ. Ông Bảo kể, sau khi treo giày, lúc rảnh rỗi lại ra chợ Vinh phụ vợ trông hàng vải vóc. Ông còn khoe mình là cửu vạn của vợ, mỗi lần đi lấy hàng là làm nhiệm vụ khuân vác chứ thực sự chẳng biết bán buôn gì đâu. Có lần nghe điện thoại của tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng, ông Bảo gật đầu cái rụp về huấn luyện Quân khu 4 đá hạng nhất rồi năm ngoái bất ngờ vô địch để mùa này đá chuyên nghiệp và nổi lên như một hiện tượng.

GH

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới