“Dự án Tự do” - một nhiệm vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố nhằm hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - chỉ kéo dài 2 ngày, hỗ trợ được 2 tàu rời Vịnh trước khi tạm dừng hôm 5-5.
Diễn biến này khiến giới quan sát đặt câu hỏi rằng vì sao Hải quân Mỹ, lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới, lại không thể khôi phục việc lưu thông an toàn qua eo biển này?
Tình hình tại eo biển Hormuz
Iran đã tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz từ những ngày đầu của cuộc chiến. Mỹ từ tháng 4 cũng ban hành lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Iran tại eo biển.
Tuy nhiên, viết trên kênh Channel NewsAsia, bà Jennifer Parker - GS tại Viện Quốc phòng và An ninh thuộc ĐH Western Australia và là cựu sĩ quan hải quân Úc cho rằng bất chấp các tuyên bố chính trị và những dòng tít trên truyền thông, eo biển Hormuz hiện không hoàn toàn mở cũng không hoàn toàn bị phong tỏa.
Theo bà, hoạt động vận tải thương mại đã bị đình trệ vì chủ tàu, công ty bảo hiểm và thủy thủ đoàn không tin rằng tuyến đường này còn an toàn. Kể từ khi xung đột bùng phát, Iran được cho là đã nhắm vào hơn 40 tàu thương mại tại eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.
Làm gia tăng thêm bất ổn là tuyên bố từ Iran về việc đã rải thủy lôi trên tuyến hàng hải thông thường đi qua eo biển này. Lầu Năm Góc nói với các nghị sĩ Mỹ rằng việc rà phá thủy lôi có thể mất tới 6 tháng.
Iran cũng yêu cầu các tàu phải nộp phí để đi qua vùng lãnh hải của nước này. Trong tuần qua xuất hiện thông tin cho rằng Tehran đã đơn phương thành lập “Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư” nhằm thực thi các quy định hàng hải mới.
Về phía Washington, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 9-5 cho biết chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng của Iran vẫn đang tiếp diễn. Theo tuyên bố của bộ này, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 58 tàu thương mại và vô hiệu hóa 4 tàu kể từ ngày 13-4.
Tổng hợp tất cả những yếu tố trên đã khiến lưu lượng hàng hải qua một trong những tuyến đường thủy quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới sụt giảm mạnh.
Địa lý đang ủng hộ Iran
Vấn đề đối với Mỹ nằm ở chỗ việc buộc mở lại eo biển Hormuz sẽ là một chiến dịch đòi hỏi lượng lớn khí tài và cực kỳ phức tạp về tác chiến. Thách thức cốt lõi của điểm nghẽn này chính là yếu tố địa lý.
Vị trí của Iran dọc theo bờ bắc Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman cho phép Tehran sử dụng các loại tên lửa hành trình giá rẻ, thiết bị không người lái và xuồng cao tốc để uy hiếp tàu thuyền với thời gian cảnh báo cực ngắn.
Các tàu chiến Mỹ, với sự hỗ trợ của không quân, có thể tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ những nhóm tàu được hộ tống với quy mô hạn chế trước các đợt tấn công như vậy. Tuy nhiên, việc duy trì trạng thái này trong thời gian dài sẽ gây áp lực rất lớn lên thủy thủ đoàn và nhanh chóng làm cạn kiệt số lượng tên lửa vốn không thể bổ sung giữa biển.
Dù không có một tỉ lệ cố định, nhưng khó có khả năng một tàu khu trục Mỹ có thể bảo vệ hiệu quả quá 2 hoặc 3 tàu thương mại cùng lúc khi đi qua eo biển, đặc biệt trong bối cảnh các tàu hàng hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước những mối đe dọa kiểu này.
Bất kỳ chiến dịch hộ tống kéo dài nào cũng sẽ cần mạng lưới tình báo, giám sát và trinh sát quy mô lớn bao phủ Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman, đồng thời theo dõi cả các khu vực ven biển Iran để cảnh báo sớm nguy cơ tấn công.
Các phi đội tuần tra chiến đấu phải túc trực trên không liên tục, cùng trực thăng sẵn sàng ứng phó các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái hoặc xuồng cao tốc nhằm vào tàu thuyền. Để duy trì nỗ lực này lâu dài, Mỹ nhiều khả năng còn phải tiến hành các cuộc tập kích hạn chế của Thủy quân lục chiến nhằm vào các trận địa phóng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dọc bờ biển hoặc trên các đảo do Iran kiểm soát.
Rủi ro cao, hiệu quả hạn chế
Ngay cả khi một chiến dịch hộ tống quy mô lớn khả thi, nó cũng chỉ có thể bảo đảm an toàn cho một phần nhỏ lưu lượng tàu thuyền thường lệ đi qua tuyến đường thủy này.
Thông thường, khoảng 130 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Trong khi đó, Dự án Tự do chỉ hộ tống được 2 tàu trong 2 ngày, cho thấy thực tế rằng ngay cả một nỗ lực quân sự lớn – với sự tham gia của tàu chiến, máy bay và các phương tiện giám sát – cũng không thể duy trì dòng chảy thương mại ở mức bình thường.
Những thực tế này phần nào lý giải vì sao Washington ban đầu tránh triển khai các chiến dịch hộ tống quy mô lớn trước khi công bố Dự án Tự do. Nhiệm vụ này được thiết kế nhằm dẫn đường cho số lượng hạn chế tàu thuyền đi qua eo biển bằng các tàu khu trục, hơn 100 máy bay và 15.000 quân nhân – chứ không phải để khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải thương mại. Thế nhưng ngay cả mục tiêu hạn chế đó cũng đã chứng tỏ rất khó thực hiện.
Các đối tác trong khu vực dường như không tin rằng nhiệm vụ này có thể duy trì ở mức độ hạn chế. Theo các nguồn tin, Dự án Tự do bị đình chỉ một phần do Saudi Arabia từ chối cho Mỹ sử dụng không phận và căn cứ quân sự.
Điều đó nhiều khả năng phản ánh lo ngại rằng nhiệm vụ hộ tống này có thể nhanh chóng leo thang thành đối đầu trực tiếp. Iran đã nhiều lần cảnh báo rằng các tàu chiến nước ngoài hộ tống tàu thương mại qua eo biển sẽ bị xem là lực lượng thù địch.
Việc Dự án Tự do bất ngờ bị tạm dừng càng khiến tình hình thêm bất ổn và đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng bảo đảm an ninh hàng hải của Mỹ tại khu vực. Những diễn biến ở eo biển Hormuz cho thấy ngay cả các chiến dịch hải quân quy mô lớn cũng gặp không ít thách thức.
Tàu chiến có thể góp phần giảm rủi ro và hỗ trợ tàu thuyền lưu thông, nhưng việc khôi phục hoàn toàn niềm tin của giới vận tải thương mại tại một tuyến hàng hải đang căng thẳng là điều không dễ dàng, theo GS Parker.
Nan giải 20.000 thuyền viên mắc kẹt trong khu vực Vịnh
Giữa những màn phô diễn địa chính trị, tình cảnh của chính các thủy thủ tàu hàng lại gần như bị bỏ quên, khi hơn 20.000 thuyền viên được cho là đang mắc kẹt trong khu vực Vịnh.
Một tuyến hàng hải an toàn do quân đội bảo vệ có thể đã giúp thêm nhiều tàu và thủy thủ mắc kẹt rời khỏi Vịnh an toàn. Nhưng hiện tại, khả năng đó gần như không còn.
Vì vậy, các thủy thủ vẫn bị mắc kẹt, không thể đi qua eo biển Hormuz do lo sợ các cuộc tấn công từ Iran trong bối cảnh chưa có mốc thời gian rõ ràng cho việc khôi phục hoạt động vận tải bình thường và cũng chưa có kế hoạch tức thời nào để Mỹ hoặc một liên minh đa quốc gia giải cứu họ.
Chiến sự Trung Đông ngày 72: Tehran cảnh báo sẽ ‘tấn công mạnh’ nếu tàu Iran bị gây hấn; Anh điều tàu chiến tới Trung Đông; Hezbollah, Israel đấu súng dữ dội