Đúng là không nhà vô địch nào có thể thắng mãi dù đội hình có mạnh cách mấy. Như đội tuyển Đức từng vô địch World Cup 2014 nhưng đến World Cup 2018 thì thua muối mặt, trong đó bị cả Hàn Quốc hạ nhục.
Nhưng không thể lấy nhà vô địch thế giới Đức để biện minh cho hai thất bại gần đây của Hà Nội. Nhà vô địch Việt Nam (VN) từng thua không tưởng trước Yangon United (Myanmar) 0-1 trên sân Hàng Đẫy trong một trận cầu mà HLV Chu Đình Nghiêm nói là “không thể hiểu nổi”. Văn Quyết sút hỏng phạt đền khi đưa chân lên bị đau bắp và nghỉ luôn đến nay, trong khi đồng đội cứ chuẩn bị dứt điểm là ngã. Mới đây, ở V-League, Hà Nội cũng tỏ thái độ mệt mỏi khi thua Thanh Hóa đến 1-4.
Lý giải kiểu HLV Chu Đình Nghiêm là ai cũng muốn thắng nhà vô địch thì không sai nhưng cách thua của Hà Nội ở hai đấu trường khác nhau khiến nhiều người lo cho đội bóng được xem là đội tuyển thu nhỏ thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái “nghỉ ngơi” hoặc “thói quen” thua.
Người hâm mộ mong Hà Nội trượt chân là vì tai nạn, chứ không phải vì… muốn thua. Ảnh: NGỌC DUNG
Chính cái thua lạ lùng trước Yangon United đã làm cho Hà Nội mệt mỏi hơn cả trên đấu trường V-League, dù cũng chính đội hình ấy trận lượt về AFC Cup dễ dàng đại thắng 5-2 trên sân của Yangon. Rõ ràng thái độ thi đấu của cầu thủ Hà Nội đã gây khó cho chính họ và đi ngược lại với khao khát của bầu Hiển đưa quân đi chinh phục ở sân chơi quốc tế sau khi no nê các danh hiệu trong nước.
Một trận thắng đối thủ Tampines Rovers cạnh tranh trực tiếp vào chiều 15-5 để lấy suất đi tiếp sẽ cứu vãn cho thầy trò Chu Đình Nghiêm rất nhiều cả về danh tiếng lẫn khí thế, giúp cuộc chơi V-League suôn sẻ hơn.
Bước chân hụt của Hà Nội tại V-League vô tình cũng mang ít nhiều ảnh hưởng. V-League (giải vô địch quốc gia VN) luôn tự hào hấp dẫn và xếp hàng đầu khu vực bỗng ngã ngửa với sự thật phũ phàng. Theo đó, V-League đứng thứ 22 châu Á, xếp thứ năm Đông Nam Á sau các nền bóng đá Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia. Bên cạnh cơ sở vật chất nhiều sân bóng ở VN chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế và CLB chưa chuyên nghiệp, nguyên do lớn nữa là thành tích tại đấu trường AFC quá kém. Dấu ấn lớn nhất của bóng đá VN đã cách đây 11 năm, khi đội B. Bình Dương thời ông Mai Đức Chung dẫn dắt từng vào đến bán kết AFC Cup. Trong khi đó, các CLB của Thái Lan nhiều lần đi sâu ở AFC Champions League hoặc cùng những CLB của một vài quốc gia kể trên chơi tưng bừng tại AFC Cup.
Hà Nội không thể thắng mãi nhưng người hâm mộ lại muốn nhìn Hà Nội theo phiên bản của đội bóng chất lượng và nếu có thua thì cũng phải thua cho chất lượng, chứ không phải “thả lỏng” hoặc “muốn thua”. Nhất là ở đội bóng đấy luôn là nơi thầy Park tập trung nhiều tinh binh cho đội tuyển quốc gia.