Kịch câm hồi sinh

Hơn 10 năm qua, bộ môn kịch câm đã gần như biến mất trong các trường nghệ thuật ở nước ta, trái ngược với thực tế nhu cầu được biểu diễn của giới nghệ sĩ và nhu cầu thưởng thức kịch câm của khán giả.

Trước nhu cầu đó, mới đây Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM vừa khai giảng lại một lớp kịch câm do nghệ sĩ Thanh Danh giảng dạy.

Cần khổ luyện mới học nổi kịch câm chuyên nghiệp

. Phóng viên: Anh nghĩ sao về việc kịch câm vắng mặt trong các trường nghệ thuật trong nước suốt những năm qua?

+ Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Danh: Đó là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt kỹ năng của các nghệ sĩ tương lai, sự mất mát của sân khấu nước nhà và là thiệt thòi của khán giả. Các em sinh viên đã không được trang bị một kỹ năng nghề nghiệp đắc dụng. Sân khấu mất một phương tiện thể hiện sinh động. Khán giả không được xem một loại hình nghệ thuật đặc biệt, hay và đẹp.

. Anh có thể nói rõ, với anh kịch câm hay, đẹp và đặc biệt như thế nào?

+ Cái hay, cái đẹp và điểm đặc biệt của kịch câm nằm ở chỗ người nghệ sĩ kịch câm phải căng hết tâm hồn mình, tận dụng hết khả năng biểu cảm của đôi mắt và hình thể để truyền đạt một câu chuyện đầy ý nghĩa và cảm xúc đến khán giả.

. Như vậy có phải bất cứ một người nào dùng cử động hình thể để truyền đạt một ý muốn, một thông điệp đến người khác thì đều là diễn kịch câm?

+ Nó chỉ gần như kịch câm. Kịch câm chuyên nghiệp có nguyên lý, quy tắc cơ bản và những động tác cơ bản, có kịch bản, có ý tưởng nghệ thuật. Nghệ sĩ kịch câm chuyên nghiệp cần được đào tạo bài bản theo giáo án chuyên môn.

“Tôi có đầy đủ phương tiện và giáo án để giảng dạy kịch câm cho tất cả những ai yêu thích bộ môn này” - nghệ sĩ kịch câm Nguyễn Thanh Danh (bìa phải).

. Có phải kịch câm chỉ toàn là diễn hài chọc cười khán giả?

+ Không đâu. Kịch câm có bi kịch, hài kịch, hay bi hài kịch, chính kịch như kịch nói vậy.

. Sáu năm trước vở kịch được gọi là kịch câm Tiếng vọng hành tinhbị dư luận ghi nhận là “kịch câm mà nói nhiều quá”. Theo anh, với kịch câm, số lượng lời nói bao nhiêu là vừa?

+ Kịch câm đúng nghĩa phải là bộ môn nghệ thuật mà quá trình trình diễn tuyệt đối không dùng đến lời nói.

. Theo anh thì có dễ để học kịch câm không? Sinh viên các trường nghệ thuật đã tiếp thu bộ môn này như thế nào?     

+ Học kịch câm chuyên nghiệp cực kỳ khó, cần phải có năng khiếu đặc biệt, thông minh ứng biến và sự khổ công tập luyện. Các bạn sinh viên của tôi đang thiếu bộ môn này, họ rất hào hứng để được học và biểu diễn.

Khán giả thích thú đón nhận

. Với lớp kịch câm mới được mở lại trong Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM lần này, anh có tin rằng kịch câm đang được phục hồi trở lại chứ không bị mai một như lâu nay?

+ Tôi nghĩ Nhà nước và các trường nghệ thuật phải thật sự quyết tâm không bỏ kịch câm thì mới có thể gây dựng lại lực lượng và khôi phục được bộ môn này. Hiện nay các trường bắt đầu rục rịch mở lại lớp kịch câm. Hơn 20 năm qua đội rối Nụ Cười, rồi Sân khấu Kịch IDECAF cũng đã mời tôi dạy kịch câm cho diễn viên rối lẫn một số nghệ sĩ, đạo diễn của họ.

. Ngoài đi dạy kịch câm, nhiều năm qua anh còn là hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài và thường xuyên biểu diễn kịch câm cho du khách. Anh nhận thấy phản ứng khi xem kịch câm của khán giả trong và ngoài nước có khác nhau?

+ Du khách các đoàn mà tôi biểu diễn kịch câm phục vụ đều rất thích thú, cười thoải mái khi xem. Rất tiếc hiện nay ở TP.HCM không có đất để tôi phối hợp biểu diễn như trước đây ở sân khấu Nhà văn hóa Thanh niên. Khán giả của tôi là người nước ngoài hay trong nước thì đều phản ứng như nhau vì kịch câm đâu có rào cản ngôn ngữ.

. Cảm xúc của anh với nghiệp diễn kịch câm vui buồn thế nào một khi trước nay kịch câm chỉ được biểu diễn trong các chương trình tạp kỹ?

+ Tôi quan tâm đến sự hưởng ứng của khán giả hơn là tính chất chương trình như thế nào. Mặc dù nằm trong chương trình tạp kỹ nhưng khán giả vẫn đón nhận kịch câm một cách rất thích thú, hào hứng. Còn tôi thấy tự hào khi mình đang truyền đến cho họ cái hay, cái đẹp của một bộ môn nghệ thuật kể chuyện không lời.

. Xin cảm ơn anh.

Bộ môn kịch câm không chỉ biến mất trong các trường nghệ thuật gần 20 năm qua mà số lượng nghệ sĩ kịch câm chuyên nghiệp khắp cả nước còn lại chưa đầy chục người. Năm 2006, làm vở kịch Tiếng vọng hành tinh theo hình thức kịch câm, đạo diễn-nghệ sĩ Bích Ngọc đã than rằng không bói đâu ra được một nghệ sĩ kịch câm chuyên nghiệp. Hiện một vài nghệ sĩ kịch câm hiếm hoi còn lại ở phía Bắc đã phải tìm đến trẻ em trường khiếm thính truyền nghề để thỏa đam mê của mình.

HÒA BÌNH  thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới