Tại một triển lãm hàng không ở Singapore tháng này, gian hàng do Tập đoàn Xuất Nhập khẩu Công nghệ Hàng không Quốc gia Trung Quốc (CNRC), đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) - công ty hàng không vũ trụ quân sự lớn nhất nước này, đã trưng bày mô hình thu nhỏ của J-35A, phiên bản dành cho không quân.
Sự xuất hiện của J-35A nhấn mạnh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc quảng bá loại máy bay tàng hình này ra nước ngoài, mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi về sức hấp dẫn của nó đối với người mua quốc tế.
Sức mạnh của J-35
J-35A đã trải qua hơn một thập niên phát triển bởi Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương (công ty con của AVIC). Chiến đấu cơ này đã chính thức được bàn giao cho quân đội Trung Quốc vào năm ngoái, sau khi xuất hiện trong một cuộc duyệt binh lớn kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.
J-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm thứ hai của quân đội Trung Quốc sau J-20 – hiện không được phép xuất khẩu – và được nhiều người coi là câu trả lời của Trung Quốc đối với F-35 của Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ).
Trong khi J-20 có trọng lượng lớn, được chế tạo để chiếm ưu thế trên không tầm xa và đánh chặn, thì J-35 lại mang tính chiến thuật hơn, đa năng và có tiềm năng trở thành một nền tảng chủ lực, theo trang 19FortyFive.
Máy bay chiến đấu J-35 có những điểm tương đồng với F-35. Các đặc điểm hình dáng tàng hình đều giống nhau, bao gồm mũi máy bay nhọn, đường viền cạnh, cửa có răng cưa và khoang chứa vũ khí bên trong.
Máy bay J-35 sẽ cung cấp cho Trung Quốc khả năng tấn công nhằm vào các mục tiêu có giá trị cao như hệ thống phòng không, các trung tâm chỉ huy và kiểm soát (C2), căn cứ không quân và tàu chiến.
J-35 cũng sẽ cung cấp khả năng hộ tống tàng hình và hỗ trợ kiểm soát không phận cho các máy bay không tàng hình như J-10 và J-16, có khả năng dẫn đường cho tên lửa tầm xa và truyền dữ liệu mục tiêu đến các nền tảng khác. Nếu J-35 được triển khai trên tàu sân bay, nó sẽ mở rộng tầm hoạt động của nhóm tàu sân bay.
Về mặt chiến lược, J-35 chỉ cần là một nền tảng đủ tốt, được sản xuất với số lượng đủ lớn, để làm phức tạp kế hoạch của Mỹ. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc triển khai máy bay chiến đấu hải quân tàng hình sẽ đồng nghĩa với việc giảm sự phụ thuộc vào các máy bay chiến đấu trên tàu sân bay thế hệ thứ 4 và cho phép thực hiện các hoạt động rủi ro cao hơn.
Tiềm năng xuất khẩu của J-35
Trung Quốc đã và đang thúc đẩy việc bán dòng máy bay tàng hình này ra nước ngoài thông qua việc trưng bày các mô hình tại nhiều triển lãm quốc phòng quốc tế khác nhau, bao gồm các triển lãm hàng không Paris và Dubai năm ngoái, theo tờ South China Morning Post.
Nhà nghiên cứu quốc phòng cấp cao Timothy Heath tại Viện nghiên cứu Rand Corporation (Mỹ) cho biết Trung Quốc đã “thu hẹp khoảng cách” với Mỹ về tiêm kích thế hệ thứ năm.
“Máy bay J-35 của Trung Quốc nhanh hơn và có lẽ cơ động hơn, nhưng F-35 của Mỹ được thiết kế để hoạt động ở tầm xa và trong nhiều vai trò cùng với các đồng minh và đối tác” - ông Heath nói.
Ông Heath cho biết J-35 “chủ yếu tập trung vào ưu thế trên không” trái ngược với F-35, loại máy bay “thực hiện một loạt các nhiệm vụ bao gồm tấn công trên biển, ưu thế trên không, trinh sát và cảnh báo sớm”. Hiện tại, F-35 đang được bốn đồng minh và đối tác của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sử dụng: Úc, Nhật, Singapore và Hàn Quốc.
Gần đây, Nhật đã bắt đầu vận hành biến thể cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B. Loại máy bay này được thiết kế để hoạt động từ các tàu hải quân, tăng cường tính linh hoạt chiến thuật cho Tokyo trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Bắc Kinh.
Ông Bence Nemeth - giảng viên cao cấp về nghiên cứu quốc phòng và Giám đốc điều hành của Trung tâm Kinh tế và Quản lý Quốc phòng King's tại ĐH King's London (Anh) - cho rằng J-35 có khả năng thu hút các quốc gia "không thể tiếp cận F-35, muốn tránh phụ thuộc vào Mỹ hoặc không đủ khả năng chi trả chi phí trọn đời của F-35".
"So với F-35, lợi thế của Trung Quốc có thể bao gồm các điều khoản chính trị linh hoạt hơn và nguồn tài chính dễ dàng hơn, trong khi nhược điểm có thể bao gồm hệ sinh thái nâng cấp và bảo trì phần mềm chưa hoàn thiện" - ông Nemeth nói.
Chuyên gia này nhận định rằng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, xuất khẩu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm chủ yếu bị ảnh hưởng bởi chính trị liên minh, chứ không chỉ bởi các lực lượng thị trường. Đối với các đồng minh và đối tác thân cận của Mỹ, cho đến gần đây, F-35 vẫn là lựa chọn mặc định.
Đồng quan điểm, chuyên gia Liselotte Odgaard tại Viện Hudson (Mỹ) cũng cho biết J-35 có những lợi thế cho các quốc gia muốn đa dạng hóa nguồn cung khỏi phương Tây, vì đây là hệ thống thế hệ thứ năm với ít ràng buộc chính trị hơn và khả năng tài chính linh hoạt hơn.
Tuy nhiên, bà Odgaard nói rằng nhược điểm của J-35 bao gồm có khả năng tương tác hạn chế so với F-35 - loại máy bay tích hợp một lượng lớn vũ khí phương Tây và tương tác với hệ thống Tình báo, Giám sát và Trinh sát (ISR) và chỉ huy và kiểm soát của các đồng minh Mỹ.
Nghiên cứu viên cao cấp Ian Storey tại Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore) nhận định rằng triển vọng Trung Quốc bán J-35 cho các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương là “khá ảm đạm”.
J-35 có thể không phải là lựa chọn khả thi đối với một số quốc gia ở Đông Nam Á, khi một số nước lựa chọn các máy bay chiến đấu rẻ hơn như FA-50 của Hàn Quốc, hiện đang được Không quân Philippines sử dụng, hoặc JAS 39 Gripen của Thụy Điển, mà Thái Lan đang dùng.
Các nhà phân tích cũng xác định một máy bay chiến đấu khác của Hàn Quốc, KF-21, có tính năng tàng hình và dự kiến sẽ được nâng cấp lên thế hệ thứ năm, là một lựa chọn khả thi khác.