Các cầu thủ phố núi giành 9 trận bất bại, trong đó có những trận liền nhảy cóc 3 điểm với chiến thắng 1-0.
Tính gọn theo 9 vòng đấu bất bại thì LPBank HAGL “vô địch” khác với hồi HLV Kiatisak dẫn dắt. Ngay từ đầu giải, họ đã phải hứng chịu chuỗi 8 trận không thắng. Đúng vào giai đoạn HAGL thêm chủ rồi đổi tên, đổi áo, đổi HLV thì đội bóng này cũng đổi luôn cả cách chơi và tư tưởng “đá đẹp mà thua cũng sướng!”.
HLV Vũ Tiến Thành về nhận ra ngay cầu thủ thua hoài, có muốn đá đẹp cũng đá không nổi. Và ông bắt tay ngay vào chiến dịch trụ hạng, bắt đầu từ những việc thay đổi tư tưởng cho cầu thủ khi ra sân. Ra sân phải khoẻ, phải tranh chấp, phải chiến và làm sao phải không thủng lưới rồi mới nghĩ đến ghi bàn.
Cách nghĩ đấy bị xem là tiêu cực nhưng với một tập thể yếu ớt về tinh thần và mất phương hướng giữa cái đẹp và thực dụng để tồn tại, thì có như thế mới tự cứu được mình.
Hàng thủ bị chê là lỏng lẻo được khắc phục bằng cách nâng thể lực, quyết liệt tranh chấp thì khe hở và khoảng trống tức khắc cũng bị bít lại. Suy nghĩ với kiểu ghi bàn nhiều hơn để thủng lưới, được thay bằng việc đừng thua cùng với lập luận ra sân kiếm 1 điểm thì có thể giành được 3 điểm.
HAGL từ một lò đào tạo không hậu vệ, không thủ môn, giờ có một thủ môn “cứng” nhất, làm nhớ lại thời hoàng kim ở Thường Châu 2018. HAGL từ một tập thể chỉ quan tâm đến nửa trên hướng về việc công phá bên phần sân khách giờ là đội xây dựng lối chơi từ cầu môn nhà.
HLV Vũ Tiến Thành đã phá vỡ tất cả để xây dựng lại một HAGL thời khoác cái áo LPBank với cái tên LPBank HAGL thành một đội bóng thực dụng, giống cái kiểu ông Park Hang-seo từng làm với bóng đá Việt Nam.
Nói như những người hiểu về bóng đá Việt Nam thì ông Thành thích có những chiến binh hơn là những nghệ sĩ trình diễn theo kiểu “đẹp mà thua cũng vui”. Và đấy cũng là cách LPBank HAGL “vô địch” không theo cách của bầu Đức.