Mất niềm tin!

(PL)- Thông tin từ Bộ Công an cho biết do chưa có dấu hiệu tội phạm nên không điều tra nghi vấn bán độ của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup với Malaysia.

Điều này không khẳng định các thành viên của đội tuyển đều “sạch” nhưng cái “mùi” mà ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ngửi ngay trên sân và lập tức hô hào mời cơ quan điều tra vào cuộc đã để lại những vết gợn rất lớn.

Có phải ông chủ tịch VFF đã không tin vào thế hệ cầu thủ mà chỉ mới ba ngày trước ông đã tuyên bố thưởng nóng 2 tỉ đồng sau chiến thắng trên đất Mã. Thậm chí là 24 giờ trước khi bóng lăn, ông còn dẫn con gái của mình ra sân tập để tặng hoa cho đội tuyển và mừng sinh nhật Công Vinh…

Có thể ông chủ tịch không tin các cầu thủ thật, cũng có thể ông nghe mùi từ những nguồn riêng của ông nhưng mới chỉ nghe mà đã hô hào trên các phương tiện truyền thông và đòi mời cơ quan điều tra vào cuộc thì đúng là nguy hiểm thật. Nguy hiểm ở chỗ ông không chỉ làm tổn thương đến rất nhiều tuyển thủ đổ cả máu, mồ hôi và công sức mà còn dẫn dắt người hâm mộ từ nghi ngờ chuyển sang điệp khúc: “Phải có gì nên ông chủ tịch VFF mới mời cơ quan điều tra vào cuộc và công bố với truyền thông”.

Tôi tin đêm 7-12 khi bóng đá Việt Nam thua ê chề và đau đớn trên sân nhà đấy, không ít người trong số hàng triệu khán giả cũng có dấu hỏi rất lớn về việc tại sao bỗng dưng các cầu thủ lại dở đều và dở hàng loạt như thế. Cái đêm mà cũng rất nhiều người điện thoại đến tòa soạn hoặc nhắn tin hỏi tôi rằng liệu có bán độ hay không.

Cá nhân tôi đã có những cuộc trao đổi với những thành viên của VFF dưới quyền ông Chủ tịch Lê Hùng Dũng và đa số đều không đồng tình với sự nóng vội lẫn hồ đồ của cấp trên mình. Thậm chí có người còn nói rằng đó là nghi ngờ và phát biểu của cá nhân ông Dũng chứ không phải của VFF.

Dù gì thì cũng phải thừa nhận căn bệnh của bóng đá Việt Nam bây giờ là bệnh niềm tin. Căn bệnh mà thay cho sự thông cảm hay suy xét bằng chuyên môn và bằng lý trí thì bây giờ người ta cứ phản kháng và quy kết với một lý do có tiêu cực.

Tại sao ở đội U-19 có thể thua Nhật bảy bàn trắng hoặc thua Hàn Quốc đến nửa tá bàn thắng nhưng người ta lập tức tìm ra ngay những lý do về chuyên môn, về phong độ, còn ở đội tuyển thì cứ dở là nghi có bán độ?

Thật nguy hiểm khi ông chủ tịch thì không tin cầu thủ, còn cầu thủ thì cũng không ngần ngại tỏ thái độ nói rằng họ không tin vào người đứng đầu cơ quan điều hành bóng đá.

Trên luôn nghi ngờ dưới và dưới thì không tin trên thì làm sao có được sự phát triển?

Mất niềm tin thì sẽ mất rất rất nhiều…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới