Một phút vén màn hậu trường "soi" nghề chủ nhiệm phim

Trong các đoàn phim nước ngoài chủ nhiệm tương đương với chức danh Executive Producer, là một vai trò rất lớn được coi là “vua” trong việc sản xuất; tồn tại song song với đạo diễn, “vua” sáng tạo, thành cặp đôi bổ sung tương hỗ nhau. Thế nhưng Executive Producer Việt Nam chưa hẳn như vậy.

Vụ kiện tụng ồn ào gần đây giữa đạo diễn Hồng Ngân và Hãng phim HK đã dấy lên những tranh cãi không có hồi kết về “quyền” và “vai trò” của nhà sản xuất và đạo diễn.

Chủ nhiệm Lê Hồng Sơn.
Chủ nhiệm Lê Hồng Sơn.

Nếu căn đúng tiêu chuẩn các đoàn phim nước ngoài thì vai trò của chủ nhiệm phim chính là Executive Producer (Theo định nghĩa trong tự điển, Executive Producer là đại diện nhà sản xuất hoặc là người có cổ phần, là người kiểm soát toàn bộ khâu tài chính; đồng thời điều hành, hỗ trợ quá trình sản xuất, và là vai trò “cầu nối” giữa nhà sản xuất - phát hành và ekip sáng tạo).

Nghĩa là một vai trò rất lớn được coi là “vua” trong việc sản xuất, tồn tại song song với đạo diễn, “vua” sáng tạo, thành cặp đôi bổ sung tương hỗ nhau. Thế nhưng Executive Producer Việt Nam chưa hẳn như vậy. Có người còn nói chủ nhiệm chỉ là người ôm cặp tiền của Nhà nước nhưng lại chuyên gây khó dễ khi mở hầu bao (!)

Đã có không ít trường hợp “cơm không lành, canh chẳng ngọt” giữa đạo diễn và chủ nhiệm phim chỉ vì nghệ sĩ vừa thoáng “thăng” một chút với cảm xúc sáng tạo, lại bị ông chủ nhiệm vô cảm lạnh lùng kéo xuống. Lý do: sáng tạo đi kèm kinh phí phát sinh, xin miễn!

Để nhìn rõ hơn công việc này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Hồng Sơn (Sơn “nháy”) là một trong những chủ nhiệm lâu năm nhất Việt Nam (Ông Sơn tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Điện ảnh), và là chủ nhiệm của những phim lớn như Đất nước đứng lên, Ký ức Điện Biên, Ngã ba Đồng Lộc, Điện Biên Phủ trên không và dự án phim Thái tổ Lý Công Uẩn đang...có vấn đề!.

Chủ nhiệm = người phục vụ?

Ông có thể nói về công việc chủ nhiệm phim ở ta?

- Cũng đơn giản thôi, chủ nhiệm là chức danh có trên tất cả đoàn phim nào nhằm hỗ trợ quá trình sản xuất phim. Nhưng ở Việt Nam, đặc biệt thời gian gần đây, có thể từ hồi đạo diễn Hải Ninh làm Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam, vai trò của chủ nhiệm bị đẩy xuống thành người phục vụ giản đơn.

Thật ra ở nước ngoài cũng coi chủ nhiệm là phục vụ, nhưng là phục vụ cho các đoàn phim. Còn ở Việt Nam, chủ nhiệm phục vụ đạo diễn. Một số đạo diễn cư xử khá bình đẳng với “người phục vụ”, nhưng một số đạo diễn lại rất xem thường vai trò này, toàn tự quyết định rồi bắt “người phục vụ” làm theo, thế là vừa đá bóng vừa thổi còi!

Ở Mỹ và các nước Châu Âu, một bộ phim gồm có nhà đầu tư, sản xuất, và điều hành sản xuất. “Chủ nhiệm” là vai trò thứ 3, ai có việc người đó, không đá lẫn sân của nhau. Tất nhiên cũng có những người tài năng làm được tất cả mọi việc, nhưng họ không thể đủ sức khỏe, thời gian, tâm trí làm việc, đương nhiên kết quả không cao, không thể là mô hình chuyên nghiệp.

Hơn nữa nhiều khi cái “Tôi” của các nghệ sĩ lớn quá nên những người chuyên trách kinh tế như chúng tôi rất khổ. Họ cứ nhìn chúng tôi như những kẻ ăn chặn tiền làm phim. Họ có biết đâu có trăm ngàn thứ phải chi, và phải chi đúng luật, chứ đâu phải cứ muốn làm gì tùy hứng là được.

Chủ nhiệm = khắc tinh của đạo diễn?

Nhưng trong nghệ thuật, sáng tạo là quan trọng nhất, đạo diễn đương nhiên được quyền đòi hỏi chứ?

- Không hẳn vậy! Chỉ có mấy năm nay, trong một số phim truyền hình (hầu hết là các đoàn phim Miền Bắc), đạo diễn mới kiêm luôn vai trò của chủ nhiệm. Nghĩa là ông ta cầm luôn khoản kinh phí làm phim và kiêm luôn việc rải ngân sản xuất: bao nhiêu cho họa sĩ, bao nhiêu cho quay phim, bao nhiêu cho diễn viên… Nhưng thực ra cách làm đấy dở vô cùng. Nếu ông đạo diễn là người vừa sáng tạo vừa là người đầu tư cho những sáng tạo ấy, đương nhiên ông ta sẽ chọn cách rẻ nhất, và chất lượng phim cũng “rẻ” theo.

Cảnh trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng.
Cảnh trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng.

Trong Nam thì tuyệt nhiên không có chuyện đó, các đạo diễn không tham gia vào phần kinh tế. Họ làm đúng theo tiến trình của các nước phát triển. Họ có quyền yêu cầu nọ kia, chủ nhiệm đại diện cho nhà sản xuất sẽ đáp ứng. Trong trường hợp yêu cầu quá lớn, nhà sản xuất sẽ ngồi vào bàn thảo. Nếu không cứ theo kịch bản và dự toán đã được bàn – duyệt mà làm.

Từ trước đến nay chúng ta vẫn tồn tại suy nghĩ: ông đạo diễn là vua ở hiện trường, bảo gì cũng được, ai cũng sai được, thực ra không đúng đâu.

Trong phim của đạo diễn Việt Kiều Trần Anh Hùng, Mùa hè chiều thẳng đứng có tình huống: khi họ quay ở Quảng Ninh vượt quá thời gian qui định trong kế hoạch vài ngày. Khi về thì bối cảnh “bệnh viện” dựng ở Hà Nội bị người điều hành sản xuất (Executive Producer) cắt luôn vì hết thời gian, mặc dù đạo diễn rất tiếc cũng không thể phàn nàn được.

Đã bao giờ xảy ra trường hợp đạo diễn – chủ nhiệm xung đột trong hợp tác, giữa việc “thăng hoa” nghệ thuật với việc tiết giảm kinh phí?

- Có, ngày xưa đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy. Điển hình là trường hợp đạo diễn Bạch Diệp với phim Huyền thoại người mẹ.

Thực ra trước đây mô hình Chủ nhiệm – Đạo diễn có vị trí tương đương nhau trong đoàn phim. Nhưng từ khi đạo diễn Hải Ninh lên làm Giám đốc hãng phim truyện Việt Nam ông thay đổi hết. Theo đó đạo diễn được toàn quyền quyết định, và được chọn chủ nhiệm, biến chủ nhiệm thành người giúp việc, xách cặp, thậm chí rửa bát nấu cơm cho đoàn. Riêng tôi nhất định không làm thế, nếu không làm được 50% chức năng của mình là tôi rút lui. Tôi được đào tạo chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và tự trọng.

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng mô hình này không ổn, cần phải sớm thay đổi mới chuyên nghiệp hóa được. Xưa nay các chủ nhiệm phần lớn là bộ đội chuyển ngành, hoặc chạy phụ việc tại các đoàn phim lâu năm. Những người qua đào tạo về kinh tế và điều hành sản xuất điện ảnh rất ít, nếu không nói là không có.

Những người mà lẽ ra số phận của họ được làm ở những việc khác “long tong” nay được mang chức danh chủ nhiệm phim là quá tốt rồi. Hơn nữa với cơ chế “đạo diễn chọn chủ nhiệm” như hiện nay thì việc họ “ngậm miệng ăn tiền” là điều dễ hiểu.

Chủ nhiệm = “Công trình sư”?

Nhưng cũng có chiều dư luận khác, chủ nhiệm chính là “công trình sư” trong việc lập dự án, lên dự toán, hay nói cách khác, chủ nhiệm chính là người thiết kế trong việc “lấy tiền Nhà nước”. Có người cũng nói tác giả con số 200 tỷ của dự án Thái tổ Lý Công Uẩn chính là ông chứ không phải Giám đốc Lê Đức Tiến?

- Nói như thế không đúng, nhưng cũng… chẳng sai! Thực ra nếu tôi được thiết kế theo đúng kịch bản đã được duyệt thì tổng dự toán phải là… 30 triệu USD!

Chỉ tính sơ sơ, bối cảnh hoàng thành, cung điện… cũng đã vài chục tỷ đồng mới đạt chất lượng tàm tạm. Còn xây kiểu lắp ghép hờ hững cũng trên dưới chục tỷ đồng, nhưng sau đó không còn lại gì, càng lãng phí hơn.

Khi sang tham quan phim trường Hoành Điếm, Vô Tích chúng tôi thấy họ đúng là dám nghĩ dám làm. Công trình vô cùng quy mô hoành tráng, đương nhiên rất tốn kém. Nhưng đổi lại họ có công trình để đời, và sinh lợi cả về nghệ thuật lẫn kinh tế. Riêng doanh thu từ khách du lịch đã giúp họ thu lại vốn rất nhanh.

Đấy! Tốn kém nhưng thực ra rất chiến lược. Ta cứ tính toán tủn mủn thành ra không những không tiết kiệm mà là rất lãng phí. Giống như xây một chiếc cầu nhưng chỉ lo tiết kiệm, tiết giảm kinh phí, hậu quả là tuổi thọ cầu kém, có khi còn gãy đổ giữa chừng gây thảm họa. Tính toán nào cũng có độ chính xác và cả độ… thiếu chính xác của nó!

Xin cám ơn ông!

HOÀNG HƯỜNG - (Theo VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm