Mùa hè của con ở đâu?

Trò chơi nhà chòi. Ảnh: Đặng Liên

Những mùa hè của mình gắn liền với quê nội. Cứ hè đến, ba lại đưa mình và thằng em lên những chiếc xe khách cũ kỹ, sàn xe thủng lỗ chỗ để về quê. Mình nhớ là mình cứ ngồi trên ghế, hết ngó ra cửa sổ nhìn “nhà chạy” lại ngó xuống sàn nhìn “đất chạy”. Tới giờ thỉnh thoảng vẫn tủm tỉm cười vì phát hiện vĩ đại này.

Chừng bốn tiếng thì xuống xe. Leo lên xe thồ lọc cọc trên những đoạn đường đất đỏ khoảng 20 phút nữa thì tới một bến đò. Ngồi đò chừng một tiếng nữa thì tới quê. Có khi hai chị em về tới nhà cô Hai là đã có ba đứa em họ con chú cũng ở xa về trước một hai ngày, có khi một hai ngày sau tụi nó mới về. Lúc nào cũng sẵn chờ đồng bọn từ xa về là anh con út và thằng cháu đích tôn của cô Hai. Một bọn sàn sàn tuổi nhau.
Một ngày mới ở quê là một ngày cực kỳ bận rộn dù là ngày hôm trước chưa đứa nào biết hôm nay mình sẽ bận rộn cái gì.

Mình nhớ cái đồi cát sau nhà cô Hai. Hầu như sáng nào cả bọn cũng kéo nhau ra lang thang ở đó. Trò chơi yêu thích là leo lên đỉnh một đụn cát, nằm dài rồi nhắm mắt lăn dài xuống dốc, rồi lại bò lên, rồi lăn. Mệt và khát nước thì lại lân la tìm xuống một cái hồ nước nhỏ dưới chân đụn cát. Nước ở đây chảy ra từ một cái mạch trong lòng cát, được lọc bằng cát và sỏi nên cực kỳ trong, thơm, ngọt, và mát lạnh. Có sẵn một cái chén sứ để múc uống. Mình dám cá là không một loại nước uống nào ngon bằng loại nước này. Đến giờ mình vẫn nhớ và thèm.

Mình nhớ hồi đó người ở quê mình hay trồng khoai lang ngoài đồi cát. Lần nào về, cả bọn cũng được cô dượng dẫn ra bãi khoai của cô để thu hoạch. Cảm giác túm lấy một gốc khoai, nhổ bật lên, bẻ củ cho vào thúng thật là sung sướng. Thu hoạch khoai được một lúc, cô dượng lại dẫn cả bọn đi cào lá dương khô cho vào bao mang về làm củi nấu ăn. Trời ơi là cào, cào. Cả bọn thi nhau cào mà không thể nào cào hết những lớp lá dương rơi đầy đồi cát.

Hồi đó người ở quê mình hay nấu khoai làm củ chà, củ trụng. Đi đâu cũng gặp từng nia củ chà, củ trụng phơi đầy trên các hàng rào. Chẳng thấy ai canh giữ gì cả, mình cũng như cả bọn cứ vui miệng, vui tay là bốc ăn. Nhai củ trào trạo cả ngày mà tới bữa cơm cả bọn vẫn ăn khí thế. Chắc là vì lang thang rong chơi nhiều mất năng lượng quá.

Chơi cùng gà, vịt

Mùa hè của con ở đâu? ảnh 3
Hay trưa hè đi bắt con ve

Những ngày hè ở quê không bao giờ có chuyện phải ngủ trưa. Mà chẳng có người lớn nào hò hét bắt ngủ cả. Có những buổi trưa cả bọn rủ nhau đi tát mương bắt cá. Lao động cật lực trưa đến chiều, người ngợm đứa nào đứa nấy đen nhẻm, đầy bùn sình. Thành quả là một thau cá lớn có nhỏ có. Buổi cơm chiều, đứa nào cũng hí hửng với món cá chính tay mình bắt. Mà cũng lạ, hồi con nít bắt cá bằng tay không thế mà giờ già đầu tay chạm phải một con tôm còn sống cũng giật bắn người.

Mình nhớ có những đêm trăng sáng cả bọn rủ nhau mang chiếu, mang gàu đi tát nước cho lúa rồi ngủ luôn ngoài ruộng. Chia phe giựt gàu sòng tát nước chán, cả bọn bày trò đi nhổ trộm khoai lang của người ta về nướng. Vừa nhổ vừa í ới thế nào mà bị phát hiện, rồi bị đuổi chạy trối chết, nhưng vẫn có chiến lợi phẩm mang về. Nhóm lửa nướng khoai ăn xong, ngã vật ra chiếu ngủ giữa đêm hè trăng sáng, xung quanh là đồng lúa gió thổi mát rượi!
Những đêm rủ nhau đi coi hát, coi chiếu phim giữa làng, có quây cổng bán vé đáng hoàng. Đầu hôm đi thì hớn hở lắm. Cả bọn chạy khắp các ngõ ngách để tìm đường trèo vào vì đâu có tiền mua vé. Đến khi về thì thật là bi kịch. Đường quê thì nhỏ, trời thì tối đen như mực vì hồi đó quê chưa có điện. Năm đứa ở xa về đứa nào cũng sợ, bìu ríu chặt lấy nhau. Không biết tụi kia thế nào chứ mình là cứ nhắm chặt mắt, tay bíu chặt tay anh họ, chân bước liêu xiêu theo ảnh về nhà. Chân chạm cái bực nhà là mình mở mắt, định thần dần nhờ ánh sáng mờ mờ từ cái đèn trứng vịt rồi leo phốc lên cái phản đặt gần cửa sổ.
Vậy mà lạ. Đi ngoài đường tối thì sợ run hết cả người. Về nằm trên phản, qua cửa sổ, nhìn những ngọn dừa xào xạc trong bóng đêm lại chẳng thấy sợ chút nào, lại thấy thích thật thích vì những ngọn gió khuya mát ơi là mát. Rồi thì ngủ lúc nào không biết…

Với mình, những ngày hè xa xưa là tài sản quý báu, được lưu giữ rất kỹ một góc trong tim và luôn hiện rõ mồn một mỗi khi nhớ về như chuyện ngày hôm qua. Thỉnh thoảng rảnh rỗi hay buồn buồn, hay những đêm khó ngủ mình lại nhớ về, cười và khóc một mình vì nhớ.

Những que kem ống ai còn nhớ?

******

Đã có bao nhiêu đổi thay theo năm tháng. Bảy đứa trẻ con, giờ đứa nào cũng có vợ có chồng và hai ba đứa con nữa. Cô dượng và anh Ba từng dỗ dành mình thôi khóc la vì ham ăn ổi đã không còn…

Lâu lắm rồi mình không về lại quê. Cảnh quê giờ cũng khác rồi. Đầm nước cách ngăn làng với phố thị ngày xưa phải đi bằng đò giờ đã có cầu, chỉ cần ngồi yên trên xe máy phóng qua.
Giờ không biết người ta có còn trồng khoai trên cát và cào lá dương khô về đốt lửa nấu ăn nữa không? Không biết mạch nước ngọt thơm và mát lạnh trong cát chảy ra có còn không?
Và, mình thèm một ngày sẽ cùng hai con về quê, ít nhất để xem cây dừa mà ba mình gọi là cây dừa tiếp khách – vì trái có nước rất ngọt chuyên dùng mời khách đến chơi - trước cổng nhà nội mà giờ được sửa làm nhà thờ họ, có còn không?

Cũng để cho con có một mùa hè đúng nghĩa ở quê…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm