HLV Nhan Thiện Nhân từ chức lần thứ ba mới mãn nguyện, ông Giám đốc điều hành Võ Hoàng Phong cũng xin nghỉ mà chưa được. Người còn hợp đồng thì muốn đá hai trận nữa cho xong, đằng nào cũng đi play off, cầu thủ bị ngưng hợp đồng thì rục rịch đòi kiện CLB…
An Giang đang rối như tơ vò trong lúc những nhà tài trợ cứ hùng hồn hứa hẹn mà tiền nợ không thấy rót. Sân chơi V-League như một chiếc áo quá khổ với An Giang mà ngày lên hạng, các nhà làm bóng đá nhìn đâu cũng thấy một màu hồng nhưng khi đụng chuyện mới thấy toàn màu đen từ nhà ra ngõ.
Hoàn cảnh An Giang chẳng khác gì Kiên Giang mùa bóng trước, chỉ còn thoi thóp chờ mùa giải hạ màn là… giải tán. Thêm một trận play off với Cần Thơ nữa, An Giang có thể nghỉ mà không lo bị phạt 100 triệu đồng bỏ giải và bị đánh xuống hạng ba.
V-League mấy mùa gần đây hiện tượng các đội bóng bỏ giải hoặc bán cho địa phương khác nhiều vô số như Hòa Phát Hà Nội, XMXT Sài Gòn, Khánh Hòa, Bình Định, Kiên Giang,… và sắp sửa là An Giang.
Chợt giật mình với sự lỏng lẻo của hành lang pháp lý bóng đá Việt Nam cho tới các phương án giám sát lẫn biện pháp chế tài trong quy chế chuyên nghiệp quá hời hợt dẫn đến V-League như cái chợ ai muốn thì đến, không thì nghỉ chơi.
Đáng nói hơn trong các vụ việc này, những nhà làm giải đã phớt lờ cho qua hoặc thiếu sự kiểm tra rõ ràng để thẩm định tư cách CLB chuyên nghiệp. Ví như mỗi đội bóng phải có bảo chứng 35 tỉ đồng cho một mùa nhưng giải sắp hạ màn rồi mà An Giang hiện vẫn còn thiếu khoảng 50% tiền trả cho cầu thủ.
Sau mùa giải này, An Giang bỏ cuộc vì thiếu đủ thứ cũng không phải là chuyện lạ.
Thật tiếc cho làng bóng Việt Nam cứ mất công họp hành đề xuất nâng số lượng đội tham dự V-League lại không lấy gì bảo đảm cho chất lượng của CLB trong lúc hiện thực nhiều đội không đủ tiềm lực xin nghỉ chơi vẫn diễn ra như cơm bữa.
GIA HUY