Nếu HA Gia Lai rớt hạng thì cũng chỉ là chuyện bình thường với cá nhân bầu Đức là ông chủ của đội bóng phố núi bởi từ lâu ông đã xem đấu trường V-League chỉ để chơi cho vui.
HA Gia Lai đã từng một lần suýt xuống hạng Nhất ở mùa 2015. Lần này, họ mới có 15 điểm sau 15 trận, đứng áp chót bảng và chỉ hơn Sanna Khánh Hòa 5 điểm.
Thực chất bầu Đức chẳng vui vẻ gì khi nhìn đứa con cưng của mình không đủ sức chống chọi ở V-League mà nhiều lần ông nói thẳng ở đấy có trò đánh hội đồng. Đấy cũng chỉ là một cách nói… cho vui, bởi so với quân của Hà Nội mùa nào cũng tranh chấp ngôi vô địch, cầu thủ nội HA Gia Lai đâu có kém cạnh. Duy có điều họ thiếu những yếu tố như đội của bầu Hiển hoặc không cần thiết phải tự điều chỉnh để mong vô địch.
Nhìn cách chơi của đội bóng phố núi bao mùa bóng qua không có nhiều sự thay đổi, bất chấp đã bao lần đổi thay HLV. Nguyên do một nhóm cầu thủ trụ cột xuất thân từ học viện bóng đá cần chỗ chơi hơn bất kỳ đồng nghiệp, vì không thể mất tiếng lò đào tạo số một.
HA Gia Lai đang rơi dần xuống dưới sau những trận thi đấu thật khó khăn và chưa thể hiện được sức mạnh tại sân chơi V-League. Ảnh: TRÂM ANH
Bầu Đức thành công với lứa cầu thủ trưởng thành từ Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG nhưng lại chưa thành công ở CLB của mình. Ảnh: CCT
Bên cạnh đó, ngoại binh của HA Gia Lai không phải là chỗ dựa như xu thế của hầu hết CLB hoặc không có đất diễn vì phải nhường nhịn cho cách chơi phụ thuộc vào lứa cầu thủ ruột.
Dẫn chứng dễ thấy nhất là HLV Chung Hae-seong hơn một năm ở phố núi bị trói buộc quyền dụng binh và sáng tạo khiến phải sớm chia tay nhau. Và gần như ngay lập tức, ông thầy người Hàn bạn thân của HLV Park Hang-seo có đất dụng võ đưa CLB TP.HCM bay cao. Hay như chân sút Rimario từng khập khiễng ở HA Gia Lai nhưng khi về với Thanh Hóa chạy như bay và ghi bàn như máy.
Có thể HA Gia Lai không may mắn hoặc quá tình cảm không chịu thay đổi để tốt hơn ở V-League thay vì mùa nào cũng chật vật lo trụ hạng. Nhớ năm 2015, khi cho lứa cầu thủ khóa I lên chơi V-League với kiểu đốt cháy giai đoạn, bầu Đức thanh lý hết các cựu binh và cao giọng đòi vô địch ngay mùa bóng sau. Tuy nhiên, HA Gia Lai chưa đủ chín với nhóm cầu thủ tuổi đôi mươi và đến nay vẫn chỉ làng nhàng ở sân chơi trong nước vì thiếu chỗ dựa từ thầy, từ đồng nghiệp giỏi và bản lĩnh hơn.
Nếu đội bóng của bầu Đức rớt hạng cũng là chuyện bình thường mà biết đâu lại còn hay vì người trong cuộc sẽ thấy còn thiếu gì để bồi đắp cho đủ.
Bài học từ Gạch Đồng Tâm Gạch Đồng Tâm từng hai lần vô địch quốc gia như HA Gia Lai nhưng sau đó tuột dần và rớt hạng. Nói như bầu Thắng hay lạc quan về đội của mình là “rớt hạng vẻ vang” vì đội bóng của bầu Thắng khi ấy đá sạch và nhất định không chịu ôm phao cứu sinh từ các đội bóng thân cận nên rớt hạng. Sau đó thì họ dễ dàng trở lại hạng chuyên nghiệp bằng thực lực của mình. Tuy nhiên, đến nay thì cái tên Gạch Đồng Tâm đã không còn gắn với đội bóng của tỉnh Long An vì bầu Thắng có những dòng suy nghĩ riêng về chuyện đá cho vui hay cứ đá sạch rồi thiệt thòi mà bóng đá không cải thiện. Ông bầu này hứa sẽ quay trở lại vào thời điểm hợp lý hơn. Bầu Đức khác với bầu Thắng ở chỗ ông làm bóng đá hay nhìn sang các quốc gia họ hơn mình điều gì rồi mình phải làm sao để vượt mặt họ chứ không phải cứ chăm chăm vào CLB của riêng mình. Đ.TRƯỜNG |