Nghệ sĩ Hồ Nga chưa có bằng sáng chế

Hồ Nga chỉ làm lại pédal như Trung Quốc đã từng làm. Đàn tam thập lục của nghệ sĩ Tạ Thâm cải tiến lấy tên đàn cánh dơi và đã biểu diễn nhiều nơi.

Vào sáng 22-10, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM đã chủ trì buổi trao đổi với đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Trung tâm Văn hóa TP.HCM, các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ chuyên sử dụng đàn tam thập lục và phóng viên các báo xung quanh kết quả nghiệm thu công trình cải tiến đàn tam thập lục của nghệ sĩ Cao Hồ Nga (trưởng nhóm Mặt Trời Đỏ).

Người đầu tiên cải tiến đàn tam thập lục?

Nghệ sĩ Hồ Nga nói: “Tôi khẳng định có cải tiến và nếu nói tôi là người đầu tiên cải tiến đàn tam thập lục là đúng. Khi người ta thay đổi một con ốc đã được xem là cải tiến. Tôi không biết nhiều nghệ nhân đã tham gia cải tiến đàn tam thập lục như thế nào. Và cũng không ai biết công trình cải tiến có được công nhận hay không. Nếu đã cải tiến phải được công nhận, bảo hộ của nhà nước”.

NSƯT Tuyết Mai - người đã gắn bó với đàn tam thập lục hơn 30 năm cho rằng cô từng biết có người cải tiến đàn tam thập lục chứ không phải Hồ Nga là người đầu tiên. Thế nhưng từ trước đến nay, không ai nghĩ đến việc đăng ký bản quyền tác phẩm hay đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Bởi có một phạm vi, lương tâm nghề nghiệp mà nghệ sĩ nào cũng cần hiểu chứ không cần danh chính ngôn thuận về mặt pháp luật.

NSƯT Tuyết Mai đưa dẫn chứng, nghệ nhân Bá Phổ không hề đăng ký bản quyền cải tiến đàn T’rưng nhưng anh em văn nghệ sĩ ai cũng biết cây đàn đó do nghệ nhân Bá Phổ cải tiến. Và ở phía Bắc, ai cũng biết nghệ sĩ Tạ Thâm đã cải tiến nhiều nhạc cụ dân tộc trong đó có cả đàn tam thập lục. Đàn tam thập lục của Tạ Thâm cải tiến lấy tên đàn cánh dơi và đã biểu diễn nhiều nơi.

Không bỏ kết quả nghiệm thu

Đàn tam thập lục xuất xứ từ châu Âu, du nhập vào Trung Quốc khoảng thế kỷ 15, 16. Năm 1962, Bộ Văn hóa Trung Quốc đã tặng Việt Nam cây đàn tam thập lục loại lớn, có pédal phù hợp với diễn tấu. Tuy nhiên, để phù hợp với thang âm của Việt Nam, “Tổ cải tiến nhạc cụ” của Đoàn ca múa nhạc dân tộc (Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam) đã sắp xếp lại thang âm, thay ngựa đàn bằng gỗ thay vì bằng xương. Các nghệ sĩ Xuân Nhung, Kim Anh... đã từng trình diễn thành công với cây đàn này.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, đại diện cho đơn vị nghiệm thu công trình “Cải tiến đàn tam thập lục” cho biết: Dựa trên đánh giá của hội đồng thẩm định, Sở đã đánh giá xuất sắc cải tiến và xác nhận nghệ sĩ Hồ Nga là người Việt Nam đầu tiên cải tiến thành công đàn tam thập lục. Bà Bình cũng khẳng định Sở sẽ không bỏ kết quả nghiệm thu. Nếu cần thẩm tra lại thì người kiến nghị có quyền gửi đơn bằng văn bản rằng công trình này hoàn toàn không đạt, cần phải xem xét lại. Lúc đó Sở sẽ lập một hội đồng lớn hơn để xác minh.

Giáo sư-nhà giáo nhân dân Quang Hải cho rằng phần cống hiến của nghệ sĩ Hồ Nga cho đàn tam thập lục phải thừa nhận, tuy nhiên nên coi đó là ứng dụng chứ không phải là công trình cải tiến vì Hồ Nga chỉ làm lại pédal như Trung Quốc đã từng làm. Nếu thành phần hội đồng thẩm định công trình có đầy đủ giới chuyên môn hơn có lẽ không xảy ra chuyện tranh cãi này.

Hôm qua (23-10), trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, nghệ sĩ Hồ Nga cho biết: Hiện cô đang chờ bằng sáng chế công trình “Cải tiến đàn tam thập lục” do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cấp sau khi đã nghiệm thu công trình. Sau đó, cô sẽ đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ để được cấp bằng chứng nhận sở hữu trí tuệ với công trình này. Dù có nhiều nghệ sĩ nghiên cứu nhưng đó chỉ là trên giấy tờ, qua giáo trình, giáo án chứ không công bố trên truyền thông cũng như được cấp bằng sáng chế.

Hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức về công trình của nghệ sĩ Hồ Nga. Tuy nhiên, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục tiến hành một vài cuộc họp nữa để thu thập thêm thông tin từ phía những nghệ sĩ, các sở, ban, ngành có liên quan để đi đến kết luận chính thức.

Luật sư Đặng Thế Đức, Công ty Luật Indochine Counsel:

Kết quả nghiệm thu chỉ có giá trị tham khảo

Việc cấp bằng sáng chế rất khó khăn bởi công trình phải có tính mới trên toàn thế giới và về mặt công nghiệp phải áp dụng được. Trong quá trình làm hồ sơ, nếu phát hiện ra công trình đó đã có người làm, từng công khai hay xuất hiện trong công trình khoa học... thì hồ sơ vẫn không được chấp nhận. Bởi bằng độc quyền sáng chế chứng nhận một cá nhân là tác giả và là chủ sở hữu giải pháp kỹ thuật đó. Thậm chí Cục SHTT cấp sai cũng có thể bị hủy kết quả.

Cho đến khi cầm bằng độc quyền sáng chế, giải pháp kỹ thuật công trình mới có giá trị pháp lý. Còn kết quả nghiệm thu chỉ có giá trị tham khảo, xác định tại thời điểm này, người này có tham gia công trình đó chứ không có giá trị về mặt pháp lý.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới