Thời gian qua, những thay đổi về địa chính trị và sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc đã dẫn đến sự gia tăng bất thường các hoạt động điều động hải quân và sự sắp xếp lại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tình hình căng thẳng tại Biển Đông gần đây liên quan sự hiện diện của hơn 200 tàu Trung Quốc tại đá Ba Đầu (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) cũng là một dấu hiệu khác cho thấy căng thẳng tại vùng biển này ngày càng leo thang và nhiều khả năng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong tương lai.
Trên đây là nhận định của giới chuyên gia về sự hình thành các đợt “sóng ngầm” cạnh tranh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong bối cảnh sự hiện diện của hàng loạt khí tài quân sự - của không quân và hải quân - đang gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố và đối đầu, tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 4-4 đưa tin.
Ba tâm bão 'địa chính trị' đang hình thành tại khu vực AĐD-TBD? Ảnh: THE NEW YORK TIMES
SCMP dẫn lời ông Collin Koh - chuyên gia tại Trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam, Singapore (RSIS) - nhận định: “Chắc chắn sẽ có những lo ngại chính đáng rằng những sự cố như vậy có thể dẫn đến tình trạng leo thang".
Theo giới chuyên gia, chỉ khi Bắc Kinh và Washington tìm thấy điểm cân bằng trong mối quan hệ căng thẳng song phương, những mối nguy hiểm và tình trạng bất ổn tại vùng biển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới có thể sớm tan biến.
“Trung Quốc tin rằng Mỹ đang thử trí thông minh của nước này, trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng tỏ ra quyết liệt hơn trong việc đối phó Bắc Kinh” - giám đốc chương trình nghiên cứu chiến lược tại tổ chức nghiên cứu Observer Research Foundation (New Delhi), ông Harsh Pant, nhận định. Ông nói thêm rằng các quốc gia khu vực cũng tỏ ra mạnh mẽ hơn trong các phản ứng của mình.
“Khu vực này có khả năng sẽ trở nên nguy hiểm hơn, bất ổn hơn và hỗn loạn hơn nhiều so với trước đây. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra” - ông Pant đánh giá.
Ba điểm nóng
Theo SCMP, những tuần qua đã chứng kiến một số tuyên bố liên quan vùng biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó nổi bật là cam kết của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Washington sẽ đứng về phía đồng minh Philippines trong bối cảnh hơn 200 tàu Trung Quốc bị phát hiện tại khu vực đá Ba Đầu thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Bất chấp sự phản đối từ các nước, Trung Quốc tuyên bố các tàu này là “tàu đánh cá đang trú ẩn vì biển động”, động thái làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh đang tăng cường nỗ lực kiểm soát Biển Đông.
Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi và người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto ngày 28-3 đã nhất trí phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động nào của Trung Quốc có thể làm leo thang căng thẳng tại Biển Đông. Ông Kishi cho biết điều này sẽ bao gồm việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng và việc tổ chức một cuộc tập trận chung giữa hai nước tại Biển Đông.
Tại khu vực biển Hoa Đông, hôm 24-3, Nhật và Mỹ đã cam kết chuẩn bị cho các cuộc tập trận chung nhằm đối phó các trường hợp khẩn cấp tiềm tàng, một nỗ lực được cho nhằm chống lại nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thay đổi hiện trạng xung quanh quần đảo Senkaku (cách Nhật gọi)/ Điếu Ngư (cách Trung Quốc gọi).
Ngày 22-3, Hàn Quốc và Nhật cho biết hai nước sẽ mở rộng hợp tác an ninh sau chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng Mỹ đến hai nước này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn.
Khinh hạm Surcouf của Pháp. Ảnh: TWITTER/SCMP
Theo SCMP, một số cường quốc tai châu Âu cũng đang “vào cuộc”, khi Đức và Pháp hồi tháng 3 cho biết có kế hoạch điều tàu chiến qua Biển Đông, lần đầu tiên sau 19 năm, nhằm đẩy lùi sự mạnh bạo của Bắc Kinh trong khu vực.
SCMP dẫn lời ông Greg Poling - giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) - nhận định rằng các quốc gia châu Âu đang phản ứng trước những gì họ coi là mối đe dọa đối với các nguyên tắc cơ bản của luật hàng hải quốc tế.
“Các nước châu Âu cũng đang đáp lại các tín hiệu yêu cầu từ các nước láng giềng của Trung Quốc, những nước đang chủ động nỗ lực quốc tế hóa các tranh chấp trên biển, với hy vọng có thể giảm bớt áp lực ngày càng tăng từ các hạm đội của Trung Quốc” - ông Poling nói.
Trong một diễn biến khác, Ấn Độ trong tháng này sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân La Perouse do Pháp dẫn đầu tại Vịnh Bengal cùng các nước thành viên nhóm “Bộ tứ” (QUAD) là Mỹ, Nhật và Úc.
Viện Chính sách Chiến lược Úc cho rằng các cuộc tập trận Ấn Độ-Úc-Pháp và Ấn Độ-Úc-Indonesia trong tương lai cũng đang được thảo luận.
Luật hải cảnh đầy tranh cãi
SCMP dẫn lời các chuyên gia cho rằng luật hải cảnh mới của Trung Quốc cũng là một yếu tố khác dẫn đến sự gia tăng các hoạt động diễn tập trên biển.
Theo ông Derek Grossman - nhà phân tích quốc phòng cấp cao của tổ chức nghiên cứu Rand Corporation (Washington), động thái thông qua luật hải cảnh mới cho thấy Trung Quốc có thể đang có xu hướng giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua cách tiếp cận “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh”.
Tàu hải cảnh Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Trong báo cáo hôm 31-3, AMTI cho biết luật hải cảnh này “có ngôn từ mạnh mẽ liên quan quyền hạn của lực lượng hải cảnh Trung Quốc trong việc ngăn chặn hành vi xâm phạm vùng biển mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền và quyền hàng hải”.
“Những quốc gia khác trong khu vực lo ngại rằng việc thông qua đạo luật này là màn dạo đầu cho việc theo đuổi, thậm chí còn quyết đoán hơn, của Bắc Kinh đối với các tuyên bố chủ quyền hàng hải và lãnh thổ đang tranh chấp tại Biển Đông và biển Hoa Đông” - báo cáo cho biết.
Theo bà Theresa Carino - chủ tịch sáng lập Hiệp hội Nghiên cứu Trung Quốc (Philippines), Philippines lo ngại rằng luật hải cảnh của Bắc Kinh có thể được sử dụng như một vỏ bọc pháp lý nhằm ngăn chặn các ngư dân Philippines hoạt động trong các khu vực chồng lấn có yêu sách, cũng như các hoạt động thăm dò dầu khí của Manila.
Các nỗ lực đa phương tại khu vực
Chuyên gia Koh nhận định trong khi cạnh tranh Mỹ-Trung chắc chắn sẽ dẫn đến sự gia tăng các hoạt động hàng hải, Bộ tứ QUAD cũng là một yếu tố đáng lưu ý.
Theo ông, hội nghị thượng đỉnh QUAD hôm 12-3 giữa nhà lãnh đạo bốn nước Mỹ-Úc-Nhật-Ấn Độ có thể sẽ mở ra cánh cửa cho các nền dân chủ "cùng chí hướng" khác muốn tham gia, chẳng hạn Anh.
“Anh đã nói về Bộ tứ xuyên Đại Tây Dương bao gồm các nước châu Âu. Hàn Quốc hiện đang dự tính tham gia nhóm QUAD. Những nước khác cũng có thể sẽ làm theo” - ông Koh nói.
Tuy nhiên, ông Tom Corben - chuyên gia về chính sách đối ngoại tại ĐH New South Wales (Úc) - cho rằng việc Seoul cân nhắc tham gia hoặc hợp tác với nhóm Bộ tứ mở rộng (QUAD Plus) có thể là một biện pháp nhằm đảm bảo vấn đề bán đảo Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền ông Biden.
Chuyên gia Poling cho rằng việc gia tăng các hoạt động diễn tập trên biển cũng xuất phát từ sự gia tăng số lượng tương tác giữa các tàu chấp pháp, hải quân và bán quân sự của Trung Quốc và của các quốc gia khác.
SCMP dẫn lời chuyên gia Pant tại Quỹ ORF cho rằng trong bối cảnh khu vực thay đổi, các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương buộc phải “chọn phe”, kể cả vì lý do song phương, như trong trường hợp của Ấn Độ, hoặc vì “yếu tố Mỹ, sự nhạy cảm của Mỹ trong khu vực” khi chính quyền ông Biden tăng cường nỗ lực đối phó Bắc Kinh.
Tuy nhiên, ông Koh cho rằng việc có “nhiều nước quan tâm hơn, từ bên trong và bên ngoài khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, không hẳn là một điều xấu vì nó có thể thúc đẩy một hình thái của sự ổn định ở khu vực, dù có thể sẽ mong manh”.
“Không nước nào muốn bị coi là kẻ phá bĩnh khi châm ngòi một cuộc xung đột vũ trang khi hiện nay có quá nhiều đấu thủ trong khu vực và quốc tế cho thấy lợi ích của mình trong khu vực” - ông Koh nhấn mạnh.