Leo hai ngọn núi
(PL)- Trong vòng một tháng, thầy trò ông Park lần lượt leo hai ngọn núi.

Ở ngọn núi SEA Games, thầy trò ông Park cho thấy mình trên hẳn các đối thủ bởi một lối chơi giàu sức mạnh được làm nên bởi một tập thể trẻ, khỏe lại được bổ sung hai cầu thủ đã qua tuổi dự Olympic là Hùng Dũng và Trọng Hoàng.

Với đội hình mạnhđồng đều, lại chơi ở sàn đấu Đông Nam Á, thầy trò ông Park gần như không có đối thủ xứng tầm, kể cả khi đá với một đối thủ từng no nê HCV ở SEA Games là Thái Lan.

Một tháng sau, khi phải chinh phục ngọn núi thứ hai thì thầy trò ông Park đuối hẳn. Đuối không hẳn vì đã dốc sức ở ngọn núi Đông Nam Á, mà đuối vì chúng ta không còn giữ được sức mạnh của một tập thể khó bị đánh bại và có thể bổ sung tốt cho nhau. Không Đoàn Văn Hậu, biên trái mất đi nhiều phương án và mất cả một hậu vệ trẻ nhưng giàu kinh nghiệm. Không Trọng Hoàng, có những cá nhân khác có thể bù đắp vào nhưng để gọi là giàu ý chí chiến đấu và thuộc mẫu đầu tàu để vào sân là “chiến” thì cả đội U-23 chưa tìm ra được. Thiếu một Hùng Dũng cần mẫn và tròn vai ở giữa sân, thầy Park chọn nhiều giải pháp nhưng chưa có kết quả để ông yên tâm phần nào.

Tối 16-1, thầy Park nhiều lần cúi đầu và lắc đầu vì hiểu các học trò mình đã cạn kiệt cả về con người lẫn lối chơi để leo ngọn núi thứ hai cao hơn và nhiều trở ngại hơn. Cả UAE, Jordan và Triều Tiên đều ngoài tầm Đông Nam Á, đều được đánh giá cao hơn và làm khó học trò ông Park nhiều hơn.

Kỳ tích Thường Châu không thể tái lập khi U-23 Việt Nam đã có số má và đối thủ đã cảnh giác những đòn miếng của thầy trò ông Park. Quang Hải, người rất có duyên ăn bàn ở Thường Châu, luôn bị bịt kín khoảng trống trước khi đưa bóng sang cái chân trái rất ngoan; Hà Đức Chinh khó đá hơn SEA Games rất nhiều bởi đối thủ rất ít cho cơ hội để sút. Hơn hết là hàng thủ vốn được xem là chỗ dựa để ông Park tính toán cho mọi bất ngờ như đã thực hiện ở Thường Châu hay AFF Cup hoặc SEA Games 30 thì nay lại là nơi lỏng lẻo và thường xuyên sai số.

Hai ngọn núi mà thầy trò ông Park chinh phục trong một tháng đã không thể trọn vẹn bởi lần thứ hai dừng chân giữa đường.

Không thể có kỳ tích như Thường Châu nhưng cũng đừng nên lấy đó để thất vọng khi so sánh với những thành tích liên tiếp có được và đến sớm trong hơn hai năm qua.

Trước mắt bóng đá Việt Nam chuẩn bị sau tết là vào mùa giải mới và tiếp theo là chặng đường còn lại của vòng loại World Cup 2022 mà ngôi đầu bảng vẫn đang là thách thức.

Lên cao luôn gặp gió và vấn đề là thầy trò ông Park sẽ căng mình chịu gió và đứng trước gió như thế nào.

NGUYỄN HUY