Pha bấm bóng của Quế Ngọc Hải vẽ nên quỹ đạo bay của quả bóng không thể “ngoan” hơn đến Quang Hải và cú xoay người đá nối của Quang Hải đã tạo nên một tuyệt phẩm mang tên “song Hải”.
Bàn thắng ấy như cứa thêm vào nỗi đau của HLV Tan Cheng Hoe khi có một kỷ lục buồn với đồng nghiệp Park Hang-seo.
Như vậy, từ tháng 11 năm ngoái, kể từ AFF Cup 2018 đến nay, đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam chạm trán nhau bốn lần thì Malaysia đã thua ba, hòa một, trong đó cả ba lần đến Mỹ Đình đều thua mà không có bàn thắng nào.
Chưa HLV nội nào của Malaysia lại nợ nhiều và nợ dồn dập với đội tuyển Việt Nam như Tan Cheng Hoe.
Đội khách Malaysia đã tiếp cận trận đấu với sự quyết tâm rất cao ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Họ bùng nổ ngay và bắt nhịp rất nhanh. Tuy nhiên, cách tiếp cận trận đấu kiểu này không hẳn là tốt bởi đôi lúc Malaysia thể hiện sự hùng hục quá nôn nóng đẩy cao trận đấu nhằm thực thi mục tiêu ăn bàn. Nhưng đối thủ của Malaysia lại là Việt Nam vốn rất chặt chẽ trong phòng ngự, hay nói khác đi là Việt Nam cũng chủ động và tập trung cao độ ngay từ đầu.
Cú xoay người thật độc của Quang Hải đón đường chuyền của Quế Ngọc Hải đã hạ gục cả hàng thủ Malaysia. Ảnh: NGỌC DUNG
Hùng Dũng chơi rất tròn vai ở tuyến giữa, góp phần ngăn sức mạnh của Malaysia. Ảnh: NGỌC DUNG
Chính vì quá hùng hục ngay từ phút đầu nên Malaysia đã căng cứng, dẫn đến thiếu sáng tạo và thiếu cả yếu tố đột biến.
Về phía Việt Nam, HLV Park Hang-seo tung ra đội hình không quá bất ngờ. Ba cầu thủ đá nước ngoài về đều chơi đội hình xuất phát. Phía cánh trái cần một Văn Hậu to, khỏe để chặn các đợt tấn công biên của Malaysia rõ ràng là cần thiết. Công Phượng khỏe, lì lợm, tốc độ cũng cần thiết để gây khó cho Malaysia ở tuyến trên. Còn trong khung thành thì đến nay vẫn chưa ai qua Đặng Văn Lâm được. Ngay cả việc HLV Park Hang-seo chọn Văn Toàn ra sân đội hình xuất phát cũng không khó lý giải. Toàn là một tiền đạo “không phổi”, hoạt động rộng, tốc độ cao, là át bài thu hút sự kìm cặp của các trung vệ đối phương để Công Phượng và Quang Hải tận dụng khoảng trống.
Việc hai tiền vệ trung tâm được bố trí Tuấn Anh và Hùng Dũng cũng hoàn toàn hợp lý bởi Tuấn Anh là tiền vệ cầm nhịp và quan sát rất tốt, cùng với đó Hùng Dũng giỏi phòng ngự. Hai cánh là Trọng Hoàng và Văn Hậu.
Tuấn Anh đã chơi rất hay và làm chủ ở trung tuyến dù anh chỉ hiện diện 45 phút đầu, sau đó người thế vai là Đức Huy cũng mạnh mẽ và tạo nên những bất ngờ không kém.
Hiệp một, hai đội đã có những pha bóng làm thót tim người hâm mộ. Phút 11, từ tình huống phạt góc, Mohd Saad lao thẳng vào sát cầu môn Văn Lâm và suýt nữa qua mắt trọng tài với “bàn tay của Chúa”. Đến phút 23, Corbin Ong có một cú ném biên vào tận chỗ thủ môn Văn Lâm đứng cận thành và tất cả cầu thủ của hai đội đều bất ngờ để bóng trôi qua khi Văn Lâm loạng choạng để bóng lọt ra sau tầm tay.
Đến phút 28, Quang Hải ghi bàn từ đường chuyền của Hùng Dũng nhưng bàn thắng bị từ chối vì việt vị.
Sau khi Malaysia chùng xuống thay vì gồng mình như từ đầu trận, trận đấu có nhiều pha bóng đáng xem hơn. Phút 40, từ một tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm, đội trưởng Quế Ngọc Hải dâng cao qua phần sân đối phương rồi nhận bóng từ Văn Hậu chuyền về, đội trưởng tuyển Việt Nam thực hiện cú bấm bóng đầy ý đồ, đưa quả bóng theo quỹ đạo thật “ngoan” để Quang Hải lao theo xoay người thực hiện cú sút khó nhưng thật hiểm đi vào khe giữa thủ môn Marlias và cột dọc.
Một bàn thắng đẳng cấp từ hai cầu thủ tên Hải đã đủ để đánh bại một Malaysia đang hừng hực khí thế bỗng trở nên yểu xìu như quả bóng xì hơi.
Phút 72, Anh Đức (thay Công Phượng phút 65) suýt có bàn thắng thứ hai cho Việt Nam khi pha dứt điểm cận thành của Đức lại quá hiền để hậu vệ Malaysia phá ra.
Một chiến thắng vừa đủ khẳng định lại tỉ số trận chung kết lượt về AFF Cup. Chỉ có điều lần này nó được viết nên bởi hai cầu thủ tên Hải rất nghệ sĩ.