Tôi yêu bóng đá từ trong... máu

Năm 2008, thi sĩ Bùi Chí Vinh đã viết “nhật ký Euro bằng thơ”. World Cup lần này, anh sẽ tiếp tục “thi hóa trái banh da” thành những trang nhật ký bay bổng. Tất cả “nhật ký thơ này”, Bùi Chí Vinh sẽ “ký gửi” ở báo TT&VH để tặng bạn đọc mê bóng đá.
Môn “nghệ thuật thứ tám”

* Hai vợ chồng và một cậu con trai mê bóng đá, nhà anh đã chuẩn bị đón World Cup đến đâu rồi?

- Như thông lệ 2 năm một lần, cứ đến mùa Euro hoặc World Cup là gia đình túc cầu giáo chúng tôi chuẩn bị sẵn vài thùng “fast food” mì gói đầy hương vị chua cay xé lưỡi. Thú thật cảm giác xì xụp mì gói nửa đêm và mạn đàm về bóng đá thiết tưởng trên trần gian hỉ nộ ái ố này chẳng còn gì thú vị bằng.

Mê bộ môn “nghệ thuật thứ tám” này, ngoài vấn đề dự trữ ẩm thực, cả nhà tôi còn chuẩn bị sẵn 3 cái ti vi trên lầu dưới đất để có thể bật dậy dán mắt vào màn hình cho dù ngả lưng bất cứ chỗ nào.

Tôi yêu bóng đá từ trong... máu ảnh 1

Bùi Chí Vinh vào vai đại ca giang hồ trong phim Bốn thí nghiệm trong đêm tân hôn của hãng phim Chánh Tín
* Gần 60 tuổi đời, anh đã đón bao nhiêu mùa World Cup và mùa nào đáng nhớ nhất?

- “Thời quá độ bồi hồi tôi nói/ Tôi năm nay 56 tuổi/ Yêu bóng đá như là yêu em/ Như là yêu mồ hôi, yêu thức ăn, yêu văn học/ Thế đó, tôi yêu và tôi ghen”.

Qua đoạn thơ ứng khẩu trên, chính xác là tôi 56 tuổi, tuổi con Ngựa, lứa tuổi được may mắn xem hầu như tất cả các World Cup từ trước đến sau giải phóng. Tôi còn nhớ World Cup 1974 đội Tây Đức vô địch sau khi hạ cơn lốc huyền thoại màu da cam Hà Lan, cho dù toàn bộ đất nước Hà Lan năm đó đều đã in sẵn tem chào mừng chiếc cúp vô địch tưởng đã nằm trong tay của mình. Một điểm đặc biệt khác là đội Tây Đức vô địch nhưng tại vòng bảng lại bất ngờ thua một đội Đông Đức chưa hề có danh tiếng.

Tuy nhiên, World Cup mà tôi đánh giá cao nhất lại là năm 1978 ở Argentina. Năm ấy, Sài Gòn giải phóng được 3 năm, tôi mặc đồ bộ đội dẫn Nguyễn Nhật Ánh mặc đồ thanh niên xung phong đi bụi suốt đêm rồi tá túc tại nhà bà chị nữ đạo diễn Bạch Lan tại đường Đề Thám để coi trận chung kết giữa Argentina và Hà Lan lần đầu tiên được chiếu trực tiếp.

Trận đó hay khủng khiếp đến mức tôi phải làm một bài thơ ngay tại chỗ để ca ngợi “vua góc mặt” Bertoni của Argentina cho dù Vua phá lưới là Mario Kempes: “Kìa Bertoni biểu diễn nghệ thuật/ Hất bóng qua đầu thủ thành/ Tôi quên hết, loài người ơi quên hết/ Mặc kệ em thì thào vô tận: anh anh/ Lúc này chỉ còn vũ trụ của âm thanh/ Mà cái lưỡi em chỉ là con zero to tướng/ Nó giống bất cứ trăm ngàn cái lưỡi nào của cuộc đời đầy xúc phạm/ Khi chúng ta chui ra khỏi đấu trường...”.

Sau này còn một trận bán kết kinh khủng nữa giữa Brazil và Pháp năm 1986 khiến Hương Lan (là người yêu tôi) khóc thét và thề không thèm coi bóng đá nữa, nhưng với riêng tôi thì những trận chung kết có đội tuyển Hà Lan đều mang lại nỗi ngậm ngùi vô tận.

Viết “nhật ký World Cup bằng thơ”

* Nhớ hồi Euro 2008, anh đã viết “nhật ký Euro bằng thơ” tặng bạn đọc báo. World Cup lần này anh có tiếp tục viết “nhật ký bằng thơ” nữa không?

- Hỏi tức là trả lời. Khi bạn yêu cầu tôi mỗi ngày làm một bài thơ cho World Cup thì có nghĩa là kẻ hèn này đang viết “nhật ký World Cup bằng thơ”. Tương tự như hồi Euro 2008, lần này tôi tiếp tục chọn lọc những sự kiện đáng nhớ trên sân cỏ để thi hóa thành thơ phục vụ bạn đọc báo TT&VH.

* Nói thật, Bùi Chí Vinh sáng tác thơ về bóng đá “dễ dàng” như lấy đồ trong túi. Xin anh bật mí về bí quyết để có thể tạo “thi hứng” liên tục không nghỉ suốt một mùa World Cup?

- Tôi yêu bóng đá từ trong... máu. Yêu thương và thù hận đều lên đến tột đỉnh. Yêu thương cái đẹp, cái hào hoa phong nhã, cái mê hoặc lòng người qua những vũ điệu hớp hồn của những ngôi sao chân chính. Nhưng cũng thù hận cái thứ hậu trường bóng đá quốc tế đang rơi dần vô vòng tay bạch tuộc của những thứ mafia cá độ bóng đá, dàn xếp tỷ số, mua bán cầu thủ cực kỳ đáng ghét và đáng tởm.

Tuy nhiên giờ đây lòng tôi lại xôn xao: “World Cup năm nay tôi tiếp tục quên đi số tuổi/ Để yêu bóng đá như là yêu em...”.

Luyện tập để sống chung với tiểu đường và xem bóng đá

* Trong nhiều đêm thức trắng, anh làm gì để giữ gìn sức khỏe vì hiện nay anh đang sống chung với bệnh tiểu đường?

- Về mặt sức khỏe, tôi luôn luôn có sự tổ chức chu đáo. Sáng sớm nào tôi cũng “ực” cạn một ly nha đam xay sống khá lớn để “giải” mọi chất độc trong người. Tiếp theo là tập thể dục hàng ngày kèm một chút xíu võ thuật. Chuyện ăn uống cũng được chia thành nhiều bữa nhỏ để không bội thực.

Chính nhờ sự chuẩn bị đó mà tôi vẫn giữ được trọng lượng đúng 65kg không xê xích trong vòng 10 năm nay, đủ để thức đêm coi đá banh suốt một tháng mà không hề hấn gì. Đủ để thỉnh thoảng tiếp bạn bè rượu vang thoải mái. Điều quan trọng là chuyện sáng tác. Chẳng những làm “nhật ký thơ cho mùa World Cup” mà tôi còn phải viết truyện tuổi teen nhiều tập Những hiệp sĩ Z Men cho NXB Trẻ. Chính vì thế đối với tôi, sức khỏe còn quý hơn vàng.

 Nhật ký World Cup bằng thơ

World Cup và Em

“Một trà một rượu một đàn bà”
Xưa Tú Xương chấp hết, cưa ba
Vậy mà ta dám cho “de” sạch
Dành độc quyền cho trái banh da

Bình sinh ta lỡ mê bóng đá
Ôm trái banh lúc chưa lọt lòng
Nằm bụng mẹ, mơ thành cầu thủ “
Ngã bàn đèn” ta sút: 1- 0

Em biết gì về “hậu vệ thòng”
Mà dám cản ta mê đá bóng
“Thòng” là sửa soạn để tiến công
Con gái hớ hênh là lưới thủng

Em hãy làm thủ thành thật vững
Tối giữ “gôn” ngày giữ ly chè
Bằng không ta sút từ trung lộ
Chẳng “phạt đền” em cũng bị “me”

Thà mất em một tháng thôi nghe
Đau lắm, nhưng tim còn trong ngực Còn hơn để mất trái banh da
Bốn năm mới một lần World Cup

Bốn năm ta thừa cơ đủ sức
Tìm một người yêu khác giống mình
Hai đứa cùng thức đêm... World Cup Vừa đá banh vừa đá... ái tình !



Theo Hoàng Nhân (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm