Tuy nhiên, TP.HCM vẫn còn kém đội bóng của bầu Hiển 5 điểm và khoảng cách này cực khó san lấp khi giải chỉ còn năm vòng đấu nữa.
HLV Chung Hae-seong thời điểm này đã không quá tin tưởng TP.HCM làm nên một cuộc lật đổ Hà Nội và chỉ biết nhắn nhủ học trò chơi thoải mái tâm lý. Bởi thực chất ông thầy người Hàn tự thấy rất rõ khả năng của TP.HCM chưa hội đủ phẩm chất của một nhà vô địch, chứ không phải do… bầu Hiển.
Ai cũng biết bầu Đức từng phán xét: “TP.HCM không thể vô địch do một người mập không đánh lại năm người ốm”. Nói trắng ra, đội bóng của ông Chung sẽ chịu sự đè nén của năm đội bóng có liên quan đến bầu Hiển, kiểu bị đánh hội đồng nên không thể vô địch.
Thực tế khi còn dẫn đầu bảng sau nửa mùa V-League, TP.HCM lần lượt gặp bốn “người ốm”, trong đó ngoài trận hòa Hà Nội 2-2 thì đã thua Quảng Nam 0-2, thắng SHB Đà Nẵng 3-2 và mới nhất thắng Than Quảng Ninh 3-1. Những kết quả này cho thấy học trò của ông Chung Hae-seong đâu phải dạng vừa. Nên trước khi muốn trách móc ai, TP.HCM phải trách mình trước tiên.
Nhìn lại hành trình của TP.HCM sẽ thấy họ ngã ngựa hai trận liên tiếp trên sân nhà trước Sanna Khánh Hòa và sân khách Quảng Nam chính là bước ngoặt khiến phải đứng sau Hà Nội. Họ có thể ấm ức qua tình huống tranh cãi về quả 11 m bị phạt oan hay không ở cuối hiệp 1 trên sân Tam Kỳ nhưng suốt hiệp đấu còn lại đã không thể gây khó cho Quảng Nam. Đáng nói hơn, TP.HCM trước đó còn bị hụt chân đau đớn 1-2 ở sân Thống Nhất trước đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa.
Rõ ràng TP.HCM không có bản lĩnh và sức mạnh như của B. Bình Dương hai mùa bóng 2014-2015 đều lên ngôi vô địch do biết mình biết người.
Cho nên TP.HCM mùa này không vô địch dù không hẳn vì “lời nguyền” của bầu Đức cũng đừng trách… bầu Hiển mà hãy tự trách mình.