Nhiều người nói đó chỉ là kiểu lên gân của đội bóng hơn tuổi đã được xem U-20 Argentina chơi bóng với đàn em U-20. Số rất ít thì chờ đợi giữ lời tuyên bố và thực hiện. Một tập thể đến từ nền bóng đá hàng đầu thế giới, trong đó hầu hết cầu thủ đang đá cho các CLB lớn của Argentina, thể hình, sức mạnh, tư duy của họ đều thuộc loại “bóng đá người lớn”.
Đến Việt Nam một ngày, chỉ một buổi tập làm quen sân Thống Nhất rồi ra sân mặt cỏ kém chất lượng (theo như cách nói của HLV Ubeda), thế mà họ đi dạo giữ để không chấn thương cũng tạo khoảng cách quá vượt trội so với U-20 Việt Nam. Đến sân Mỹ Đình, mặt sân với cỏ chỉ đúng chuẩn và thích nghi hơn nên vấn đề còn lại là thái độ của họ như thế nào mà thôi.
U-20 Argentina chơi chừng 50%-60% sức vốn có trong trận thắng U-20 Việt Nam mà thôi. Nói đúng hơn thì đó như một cữ tập. Khi U-20 Việt Nam đẩy cao lên một tí thì họ “ráng” hơn một tí… Và cứ thế cho đến khi họ ghi được bốn bàn rồi dừng. Nó giống như một chiếc xe máy 500 phân khối chạy trên đường đua dành cho xe 150 phân khối.
U-22 Việt Nam đòi đôi công và đòi “chơi được” với U-20 Argentina rõ ràng là một ẩn số, nếu không muốn nói là lên gân để tự động viên mình cộng với một chút ảo tưởng.
U-22 Việt Nam nếu bỏ qua chuyện học hỏi trước đối thủ lớn mà nghĩ sẽ đôi công, đá sòng phẳng và chơi được thì đã có thể nghĩ đến chuyện vô địch SEA Games được rồi.
Chỉ sợ là cứ sống trong ảo tưởng và cứ tự lên gân mình rồi lại làm người hâm mộ thất vọng.