Có lẽ cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác, con trai mẹ hẳn chưa nghĩ đến điều gì khác ngoài việc ăn học, ngủ nghỉ và những mối quan tâm cỏn con khác nên mẹ muốn con hình dung về những điều mẹ sắp nói, một cách giản dị thôi. Tổ quốc, đơn giản là cánh đồng trống nơi anh em con cùng bố thả diều vào những chiều cuối tuần; là những con đường rợp cây xanh mát vòng quanh công viên mà các con vẫn xem như đường đua xe đạp. Tổ quốc còn là những bờ biển trải dài ngút mắt mà các con vẫn mải mê đắm mình, bố mẹ gọi mãi chẳng chịu lên mỗi khi nhà mình đi nghỉ mát; là những vùng đất trù phú nhưng cuộc sống nơi đó vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo nàn nơi quê nội, quê ngoại. Ngôi nhà thân thương mà mẹ con ta vẫn đi về mỗi ngày cũng là một phần Tổ quốc đấy thôi. Mái trường nhỏ xinh nơi con được học hành, vui chơi cùng thầy cô, bè bạn mỗi ngày ấy cũng chính là một phần Tổ quốc. Con thử nghĩ xem, nếu mất đi một trong những thứ ấy hay chứng kiến những cảnh ấy đổ nát, hoang tàn, cuộc sống của mẹ con mình liệu có còn được yên vui, hạnh phúc như những ngày qua? Cũng như các con, bố mẹ may mắn được sinh ra và lớn lên giữa thời bình nên chiến tranh trong tâm trí mẹ chỉ là những bức di ảnh trên bàn thờ của những người thân trong nhà và sự bồi hồi của ông bà mỗi khi nhắc nhớ về những người con đã tử trận. Là chứng tích chiến tranh cả hào hùng lẫn bi thương qua những tấm ảnh còn lưu lại trong viện bảo tàng mà đôi lần bố đưa mẹ con mình đến tham quan. Là những thước phim tài liệu thỉnh thoảng chiếu trên tivi vào những dịp lễ, kỷ niệm đặc biệt... Nhưng với con của mẹ, mẹ sẽ hướng các con đến một tình yêu quê hương theo cách riêng của một bà mẹ chân yếu tay mềm, thương con vô bờ bến nhưng cũng mạnh mẽ, quyết liệt không kém khi chứng kiến đồng bào ruột thịt của mình đang bị uy hiếp ngoài kia.
Có bao giờ con thắc mắc khi thấy những em bé trạc tuổi hoặc nhỏ hơn con lang thang các quán ăn hoặc dọc bãi biển để bán hàng rong trong lúc các con được bố mẹ dẫn đi ăn nhà hàng, được du lịch chỗ này chỗ nọ hoặc được chơi những món đồ chơi ưa thích? Hay con có để ý tại sao những bệnh viện nơi mẹ đưa các con đến khám luôn đông nghịt bệnh nhân? Bệnh tật, đói nghèo, dân trí thấp luôn là mối đe dọa cho sự phồn vinh, hùng mạnh của bất kỳ đất nước nào. Mẹ chẳng kỳ vọng con trai mẹ sẽ thành vĩ nhân trong tương lai, chỉ mong con biết phấn đấu, trước là có kiến thức để biết phân biệt đúng sai, đối nhân xử thế, sau là để đóng góp sức mình vào việc dựng xây đất nước. Dù con có là gì đi nữa, cũng hãy hướng về đất nước với một trái tim nhân hậu, biết sẻ chia với những đồng bào còn khốn khó hơn mình, luôn nói không với cái gian, cái xấu và không bao giờ chùn bước trước nguy nan.
Ai cũng có một tổ quốc để yêu con ạ!. Mẹ tin rằng khi đã hiểu, đã yêu đất nước mình thì tự con sẽ biết sống sao cho xứng đáng với tình yêu đó. Nếu ai đó sống trên mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn của mình mà lại dửng dưng, không yêu thương được mảnh đất ấy, chỉ biết thu vén cho bản thân mình thì họ chẳng khác gì một kẻ ở trọ vong thân. Đừng chỉ ấp ủ tình yêu ấy trong tim, hãy làm bất cứ việc gì có thể con nhé!
LÊ THỊ NGỌC VI