Bảo vệ danh tính người tố cáo: Trung tâm của mọi thiết kế pháp lý

(PLO)- Quá trình sửa đổi các luật liên quan đến khiếu nại và tố cáo với yêu cầu người tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và số định danh cá nhân đang trở thành điểm nhấn của tranh luận chính sách. Vậy, có nên định danh người tố cáo hay không?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong quá trình sửa đổi các luật liên quan đến khiếu nại và tố cáo, yêu cầu người tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và số định danh cá nhân đang trở thành điểm nhấn của tranh luận chính sách.

Những người ủng hộ cho rằng định danh sẽ hạn chế đơn thư nặc danh, tăng tính chịu trách nhiệm và giảm tình trạng tố cáo vu khống. Nhưng cũng có không ít ý kiến lo ngại quy định này có thể tạo rào cản tâm lý, khiến người dân ngại lên tiếng vì sợ bị lộ danh tính, nhất là trong bối cảnh nhiều vụ việc lộ lọt thông tin người tố cáo từng xảy ra.

Không thể khuyến khích tố cáo nếu người dân còn sợ bị lộ danh tính-to-cao-tham-nhung-7459-5187.jpg
Tính chất “dấn thân vì cộng đồng” đó khiến người tố cáo dễ trở thành mục tiêu bị trả thù nhất nếu danh tính không được bảo vệ. Ảnh minh họa: PLO

Làm sao để bảo vệ người tố cáo?

Từ góc độ bình luận pháp lý, câu hỏi quan trọng không phải là có nên định danh hay không, mà là hệ thống pháp luật hiện nay đã đủ mạnh để bảo vệ người tố cáo chưa? Nếu câu trả lời chưa thuyết phục thì mọi nỗ lực khuyến khích tố cáo sẽ khó đạt hiệu quả.

Tố cáo là một quyền hiến định để công dân góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật. Trong khi khiếu nại là người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, thì tố cáo chủ yếu nhằm bảo vệ lợi ích chung, lợi ích Nhà nước và cộng đồng. Người tố cáo không nhất thiết bị thiệt hại trực tiếp, nhưng họ dám lên tiếng vì không chấp nhận điều sai trái.

Chính tính chất “dấn thân vì cộng đồng” đó khiến người tố cáo dễ trở thành mục tiêu bị trả thù nhất nếu danh tính không được bảo vệ. Trong lý thuyết pháp lý về quyền con người, mọi biện pháp hạn chế quyền công dân đều phải thỏa mãn hai nguyên tắc: tính cần thiết và tính tương xứng.

Nghĩa là, Nhà nước chỉ có thể yêu cầu công dân cung cấp thông tin cá nhân khi thật sự cần thiết cho mục đích quản lý, đồng thời bảo đảm cơ chế bảo vệ tương xứng. Nếu yêu cầu định danh làm tăng rủi ro cho người tố cáo mà không có biện pháp bảo vệ tương ứng thì quy định đó xét về pháp lý là thiếu tính cân bằng, về thực tiễn là làm giảm hiệu lực của quyền tố cáo.

Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp, thông tin cá nhân của người tố cáo bị lộ từ chính các cơ quan có trách nhiệm bảo mật. Chỉ một sơ suất nhỏ như bản photocopy bị bỏ quên, tài khoản truy cập không kiểm soát hay cán bộ thiếu ý thức bảo mật cũng có thể khiến danh tính người tố cáo bị phát tán. Khi thông tin đã lộ, việc bảo vệ gần như không thể đảo ngược.

Pháp luật có thể xử lý người vi phạm sau đó, nhưng hậu quả đối với người tố cáo không thể bù đắp. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi khiến không ít người dân chọn cách im lặng, dù biết rõ họ đang chứng kiến hành vi sai trái.

Bảo vệ danh tính là trung tâm của thiết kế pháp lý

So sánh quốc tế cho thấy các quốc gia thành công trong việc khuyến khích tố cáo đều có điểm chung: hệ thống bảo vệ người tố cáo cực kỳ chặt chẽ, thậm chí xem việc bảo vệ danh tính là trung tâm của toàn bộ thiết kế pháp lý.

Tại Hoa Kỳ, Đạo luật Bảo vệ Người tố giác (Whistleblower Protection Act) không chỉ cấm tiết lộ danh tính mà còn quy định trách nhiệm pháp lý trực tiếp đối với cơ quan hoặc cá nhân để lộ thông tin, kể cả vô ý. Nhiều vụ tố cáo tham nhũng lớn tại Mỹ cho thấy người tố cáo hoàn toàn có thể ẩn danh trong toàn bộ quá trình điều tra, nhưng thông tin họ cung cấp vẫn được xác minh đầy đủ nhờ hệ thống nghiệp vụ và công nghệ.

Singapore cho phép người dân tố cáo thông qua hệ thống bảo mật riêng của CPIB. Danh tính được mã hóa, lưu trữ tách biệt, chỉ điều tra viên cấp cao mới được truy cập. Việc làm lộ danh tính người tố cáo có thể dẫn đến xử lý hình sự. Nhờ vậy, người dân có niềm tin khi cung cấp thông tin, dù là tố cáo cán bộ cấp cao.

Tại Nhật Bản, luật sửa đổi năm 2020 buộc mọi doanh nghiệp lớn xây dựng kênh tố cáo độc lập, tách biệt khỏi hệ thống quản lý nội bộ. Nhật Bản cũng quy định biện pháp bảo vệ vị trí việc làm và nghiêm cấm truy tìm danh tính người tố cáo. Điều này đã thay đổi đáng kể tâm lý e ngại của người dân.

Đặc biệt, OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) khuyến nghị rõ: tố cáo ẩn danh phải được chấp nhận như một phương thức hợp pháp trong những trường hợp người tố cáo cảm thấy không an toàn. OECD cũng cảnh báo tỷ lệ tố cáo ẩn danh cao thường phản ánh mức độ niềm tin thấp đối với hệ thống bảo vệ. Muốn giảm tố cáo ẩn danh, giải pháp không phải là siết thủ tục mà là tăng cường bảo vệ.

Xây dựng nhật ký điện tử để bảo mật tuyệt đối

Người dân sẽ chỉ dám tố cáo khi họ tin rằng hệ thống pháp luật đứng về phía họ. Cơ quan tiếp nhận phải chứng minh được danh tính người tố cáo được bảo mật ở mức cao nhất. Để đạt được điều đó, Việt Nam cần một số cải cách mạnh mẽ.

Trước hết, dữ liệu người tố cáo phải được xem là dữ liệu đặc biệt nhạy cảm. Việc truy cập phải được phân quyền nghiêm ngặt, mọi thao tác phải có nhật ký điện tử để giám sát. Chỉ điều tra viên hoặc cán bộ xử lý vụ việc mới có quyền truy cập hạn chế, còn cán bộ khác tuyệt đối không được “xem cho biết”.

Thứ hai, phải có cơ chế thông báo và bảo vệ ngay khi tiếp nhận đơn tố cáo. Nhiều trường hợp hiện nay người tố cáo chỉ được bảo vệ khi đã có dấu hiệu bị đe dọa, nghĩa là quá muộn. Hệ thống pháp luật hiện đại phải cho phép kích hoạt biện pháp bảo vệ ngay từ đầu, nhất là khi đơn tố cáo liên quan đến người có quyền lực.

Thứ ba, hành vi tiết lộ danh tính người tố cáo phải được coi là hành vi xâm phạm quyền con người và xử lý bằng chế tài nghiêm khắc, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ tư, kênh tố cáo độc lập phải được xây dựng, tách bạch khỏi cơ quan bị tố cáo. Một đơn tố cáo cán bộ xã không thể rơi vào tay chính bộ phận trực thuộc xã; một tố cáo nội bộ doanh nghiệp không thể rơi vào tay quản lý trực tiếp của người bị tố cáo.

Thứ năm, cần cho phép tố cáo ẩn danh có điều kiện. Cơ quan chức năng có thể xác minh thông tin trước khi yêu cầu người tố cáo bổ sung danh tính khi thực sự cần thiết.

Tất cả giải pháp trên đều hướng đến mục tiêu: tạo môi trường an toàn tuyệt đối để người dân dám lên tiếng. Nếu rủi ro quá lớn, người dân sẽ chọn im lặng, tạo ra khoảng tối cho sai phạm phát triển.

Trong một nhà nước pháp quyền, pháp luật không chỉ trừng trị cái xấu mà còn phải bảo vệ người làm đúng. Người tố cáo xứng đáng được bảo vệ bằng cơ chế mạnh nhất.

*ThS Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm