Cứ như một chương trình đã được cài đặt sẵn, hoặc nó như một “game Play Station” khi hai đội Đan Mạch và Úc tuân thủ chiến thuật một cách tuyệt đối. Đấy là một trận đấu có thể nói một trong số ít những trận nhàm chán nhất kể từ đầu giải.
Jedinak san bằng 1-1 cho Úc từ chấm 11 m
Cầu thủ Úc là dân gốc châu Âu và lại được dẫn dắt bởi HLV Van Marwijk, người Hà Lan, một HLV rất nổi tiếng với lối chơi phá đối phương. Còn phía bên kia là đội Đan Mạch. Một đội bóng châu Âu đã là khoa học và lạnh lùng, đây lại là một đội bóng Bắc Âu, có lối chơi chặt chẽ, lạnh lùng, tuân thủ chiến thuật, đấu pháp tuyệt đối… nên nó lại còn nhàm chán.
Aaron Mooy (13) tranh bóng cùng Sisto
Hai đội có thể sở hữu những cá nhân có khả năng rê dắt hay tạo đột biến mạnh nhưng dường như họ đã không làm điều đó.
Úc ở vào thế phải thắng vì sau trận đầu thua Pháp, nhưng đối mặt với một đội bóng trên cơ như Đan Mạch thì Úc chọn cách không thua làm phương châm hàng đầu. Còn Đan Mạch đã có trong tay 3 điểm trong trận ra quân đầu thắng Peru nhưng họ vẫn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.
Thắng Úc là phương châm nhưng nếu khó quá thì an toàn, vì có 1 điểm trận này cũng không đến nỗi nào khi qua hai lượt trận bỏ túi 4 điểm.
Eriksen ăn mừng bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Đan Mạch
Những toan tính nơi khu vực kỹ thuật đã đẩy trận đấu thành một “bài tra tấn” người xem. Cầu thủ hai đội… cứ hùng hục mà đá. Không thấy cá nhân nào phô diễn kỹ thuật và cũng chẳng có những mảng miếng nào bất ngờ từ hai phía.
Sự toan tính của hai đội đã làm cho trận đấu thật sự khô khan, thiếu tính cống hiến.