
Những trận thư hùng bằng 10 đầu ngón tay (ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Sự xuất hiện của máy chơi game điện tử Play Station 3 (PS3), rồi những cách tân chóng mặt với các dòng máy tính để bàn hiện đại đã góp phần chắp cánh cho giấc mơ tung hoành trên sân cỏ thế giới của các fan bóng đá.
Cả đời bạn không bao giờ được bước ra giữa chảo lửa Nou Camp, Santiago Bernabeu, Stamford Bridge, hay Old Trafford ư? Chuyện nhỏ! Bạn muốn biết những Messi, Ronaldo, Drogba hay Rooney thi đấu lắt léo và dũng mãnh như thế nào ư? Cũng là chuyện nhỏ! Những game bóng đá hàng đầu thế giới như PES, FIFA sẽ biến giấc mơ của bạn trở thành hiện thực, và đôi khi, nó còn mang lại màu sắc của… đồng tiền.
Trên những nẻo đường... đá PS kiếm tiền
“Cơn bão giá” đang “đánh phá” đến tận từng ngõ ngách của xã hội, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản những trận thư hùng quyết liệt giữa Inter Milan với AC Milan, giữa Barcelona với Real Madrid, hay giữa Manchester United với Chelsea đang diễn ra quyết liệt trong… các quán chơi game nằm nhan nhản trên khắp đường phố Sài Gòn. Tiền giờ chơi game điện tử đã nhúc nhích đội giá, nhưng điều đó không hề làm nản lòng các fan bóng đá cuồng nhiệt. Đó một phần là bởi nhiều game thủ đã sử dụng tay nghề thiện nghệ của mình như là một cách để chống lại với “cơn bão giá”.

“Cứ một trận đấu trung bình là 100K (ám chỉ 100.000 đồng – PV), thích giá cao hơn thì thương lượng trực tiếp”, ông chủ một quán game ở Quận 1 hất hàm về phía một thanh niên với trang phục nhếch nhác vốn đang ngồi khuất ở cái máy trong cùng của tiệm.
Theo lời ông chủ quán game này, rất nhiều khách hàng muốn tìm đối thủ đá bóng điện tử độ ở đây đều bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài tuềnh toàng của tay game thủ nọ, nhưng đến khi vào trận thì chưa biết ai hơn ai. Đó chỉ là một ví dụ dễ nhận thấy nhất ở bất kỳ quán game nào trên đường phố Sài Gòn. Câu châm ngôn của giới kinh doanh game điện tử là rất rõ ràng: “Muốn có khách, phải chấp nhận cho… đá PS độ”.

Anh Thắng, ông chủ một quán game ở Quận 3 đã giải nghệ, cho biết: “Ở bất kỳ quán game nào, chủ quán cũng phải giữ sẵn cho mình một vài “gà chiến”. Nếu không có thì phải đi kiếm, có thể là rao ở trên các trang mạng xã hội hoặc các trang web điện tử liên quan đến game. Tuy nhiên, bình thường, cứ quán game điện tử nào mở cửa được một thời gian ngắn, tự nhiên sẽ có cao thủ đến… ẩn mình. Việc giữ được gà chiến hay không là phải do ông chủ. Có thể bằng những động thái giảm tiền giờ, đãi cà phê, tạo sự thân thiện như anh em thân thiết… chẳng hạn”.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh Thắng nhún vai: “Điều đó cũng chỉ bình thường thôi. Đá bóng thật hay đá bóng ảo cũng vậy, đá chơi thường không máu lắm. Phải đá độ, mà đá độ ly cà phê hay chầu nhậu mãi cũng… kỳ. Đá độ tiền là nhanh nhất và đó cũng là cách hút khách đến quán nhiều nhất. Ở quán game nào có cao thủ mới, y như rằng sẽ có người biết để tìm đến và thọ giáo. Nhưng kẻ thọ giáo có thể chỉ là để thử thách trình độ của mình, nhưng cũng có thể là để kiếm tiền. Còn “gà chiến” ẩn nấp trong các tiệm game thì hầu như là để tìm kiếm thêm thu nhập. Bình thường mình không can thiệp vào chuyện họ định giá đá độ. Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu đá tiền lớn thì nhiều khi mình phải đứng ra thu xếp”.

Mang thắc mắc về tiền độ đến hỏi Hậu (một game thủ khét tiếng từ hồi còn chơi PS2 ở khu Trần Quang Diệu) tôi nhận được câu trả lời: “Giá cả vô cùng lắm anh ơi. Thông thường đá giao lưu là 100K/trận. Nhưng khi 2 đối thủ đã say máu, giá của một trận đấu có thể được đôn lên thành 200K, 500K, thậm chí đến cả 1 chai (tức 1 triệu đồng - PV) không biết chừng. Hồi xưa tụi em từng đá một trận giá trị đến cả 5 - 7 chai, đó là chưa kể tính thêm tiền chung cho mỗi bàn thắng ghi được là 200K nữa. Giới game thủ ngày nay còn lợi hại hơn tụi em ngày xưa, đá tiền giá cao hơn nữa là chuyện bình thường”.
Cái thời mà Hậu còn tung hoành ngang dọc, cậu không cần đi làm vẫn sống phây phây. Sáng ăn cơm tấm sườn bì chả trứng uống ly cà phê, chiều phở, hủ tíu, tối nhậu. Tiền toàn thu được từ các trận thư hùng tay đôi hoặc tí tiền còm từ việc tham gia các giải đấu đây đó. Một game thủ đá bóng điện tử từng vỗ ngực xưng tên mình kiếm được khoảng 8 triệu/tháng trên mạng cách đây vài tháng bị Hậu dè bỉu: “Thằng đó chỉ là… muỗi thôi anh ơi. Hiện giờ, em biết nhiều thằng còn khủng hơn nhiều. Tụi nó lấy mấy đội bèo bèo như Mallorca, Villarreal chứ không cần Barcelona, Real mà vẫn thắng rầm rầm”. Rõ ràng, có rất nhiều game thủ sống khỏe với cái nghề đá bóng bằng 10 ngón tay.
Những bộ đôi "kình địch truyền kiếp"
Đó chỉ là kiểu đá bóng độ đại trà. Còn có một kiểu đá bóng độ kín đáo hơn nữa, thậm chí còn khiến mấy ông chủ quán game khó mà biết được, đó là những cặp đôi… rất hợp nhau. Anh Duy, nhân viên văn phòng hiện đang làm việc ở một công ty chuyên về kinh doanh bất động sản, thừa nhận: “Giờ mà đến quán tìm kiếm người đá với mình nhiều khi cũng không an toàn. Chẳng biết đối thủ đá đấm ra sao, có sòng phẳng hay không? Nên tốt nhất là tìm cho mình một đối tác thân thuộc để chiến”.

Đối tác của anh Duy là Minh, một dân chơi không hề hiền lành gì ở cái đất Sài Gòn. Không biết bộ đôi này đã và sẽ kết hợp cùng nhau trong bao lâu, nhưng họ đã song hành gần 2 năm và rất hợp tính nhau. Cứ người này điện thoại rủ rê là người kia sắp xếp công việc ra để tham chiến. Giá cả một trận đấu từ 300K đến 600K, có khi lên đến 1 “chai”, thậm chí nếu hứng thì đá luôn… 100 USD cho tiện.
Những sự kết hợp kiểu như thế này vừa an toàn, vừa kín tiếng, dù cả hai thường không đồng ý thi đấu ở nhà riêng, bất chấp việc họ cũng có máy game. “Đá ngoài quán nghe tiếng hò reo vẫn hứng hơn. Việc chung tiền thì kin kín cũng được mà thật ra cũng chẳng ai làm gì mình”, Minh nói trong khi mắt vẫn dán vào màn hình.
1001 câu chuyện khác
Một số dân chơi Sài Gòn tuy không thuộc giới game thủ thiện chiến, nhưng cũng có như cầu đá bóng điện tử độ, đặc biệt là đá đêm. Do biết tôi cũng có chút kiến thức về các quán game điện tử, nhiều tay chơi thường gọi cho tôi vào nửa đêm chỉ để hỏi một câu: “Có quán game nào đá sau 12 giờ đêm không anh?”.
Nhu cầu đá bóng điện tử đêm là có, vì vậy, một số ông chủ đã chấp nhận chiều khách, dù đá bóng vào giờ này là phạm luật và có thể gây ra những rắc rối về trật tự công cộng. Anh Thắng nói: “Khi tôi còn mở tiệm, nhiều khi phải mở cửa cho mấy tay dân chơi vào đá lúc 1-2 giờ sáng, mà trên người ai cũng toàn mùi bia mùi rượu. Cá biệt, tôi còn thấy cả một số ca sĩ, người mẫu hạng hai đi đá bóng điện tử khuya. Thật ra, nếu đã ra làm ăn kinh doanh thì phải chiều khách thôi. Cứ mở máy cho họ đá, ăn uống, chung tiền gì đó kệ họ, mình đi ngủ. Khi nào họ về thì gọi mình dậy tính tiền”.
Theo Đỗ Hoàng (Bongdaplus)