Sau khi bà Claudine “Dee Dee” Blanchard (48 tuổi) cư dân bang Missouri (Mỹ) bị đâm chết vào tháng 6-2015, cô Gypsy Rose Blanchard (23 tuổi) – con gái của bà Blanchard – đăng một bài đăng ăn mừng trên Facebook.
Sau đó, cô Gypsy Rose thừa nhận tội ác. Cô khai với cảnh sát rằng cô đã giúp lập kế hoạch để bạn trai cô – anh Nicholas Godejohn – đâm chết mẹ cô.
Công tố viên Dan Patterson sau đó đã đề nghị cô Blanchard chịu mức án 10 năm tù vì tội giết người cấp độ hai – mức án tối thiểu có thể có cho hành động của cô.
Công tố viên Patterson làm vậy vì cô Gypsy Rose đã bị mẹ bạo hành trong nhiều năm. Những đợt bạo hành khiến cô nhiều lần nhập viện, buộc cô phải phẫu thuật mắt, cắt bỏ tuyến nước bọt và đặt ống truyền dinh dưỡng. Tình tiết này nghiêm trọng đến mức công tố viên phải đề nghị mức án khoan hồng.
Tuy nhiên, vụ án có tình tiết như vậy không phải là lần đầu tiên xảy ra.
Vụ án Francine Hughes
Sau hơn 10 năm bị người chồng nghiện rượu – ông James Hughes - bạo hành thể xác, bà Francine Hughes quyết định tự mình giải quyết vấn đề.
Đêm 9-3-1977, ông James đánh đập bà dã man, dùng dao đe dọa bà trước mặt các con, bắt bà ăn đồ ăn trên sàn bếp và lạm dụng tình dục bà. Bà Francine quyết định không chịu đựng nữa. Sau khi ông James thiếp đi, bà Francine đổ xăng vào phòng ngủ của ông và bật diêm, giết chết ông.
Bà Francine Hughes không nhận tội giết người, cho rằng vào thời điểm đó, bà gặp tình trạng sức khỏe tâm thần tạm thời. Sau đó, bà đã thắng kiện và được tuyên trắng án.
Bà Cindene Pezzell – giám đốc một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý cho những người giết kẻ ngược đãi họ để tự vệ ở Mỹ – cho biết vụ án gia đình Hughes là một bước ngoặt. Tuy nhiên, tình tiết “gặp tình trạng sức khỏe tâm thần tạm thời” cần phải được xem xét thêm.
Đồng tình, GS luật Joshua Dressler tại ĐH bang Ohio cho biết: “Các bồi thẩm đoàn không thích cách bào chữa về tình trạng sức khỏe tâm thần. Đó là biện pháp phòng thủ cuối cùng. Đó là bởi vì tình trạng sức khỏe tâm thần không phải là một lời biện minh. Đó là một cái cớ, rằng tôi đã làm sai, nhưng bạn không nên trách tôi”.
Việc được tuyên trắng án đã khiến bà Francine trở thành người được nhiều người biết đến. Câu chuyện của bà sau này được viết thành sách và được chuyển thể thành bộ phim truyền hình cùng tên.
Vụ án anh em nhà Menendez
Nạn nhân của những vụ bạo hành không phải lúc nào cũng là phụ nữ.
Năm 1989, hai anh em Erik Menendez (18 tuổi) và Lyle Menendez (21 tuổi) đã giết chết cha mẹ của họ, ông Jose Menendez và bà Kitty Menendez bằng súng, tại ngôi nhà ở Beverly Hills, bang California (Mỹ). Hai anh em cho biết động cơ tội ác là việc ông Jose lạm dụng tình dục Erik và hai anh em lo sợ rằng cuối cùng ông Jose sẽ giết họ.
Vụ án đã được xét xử nhiều lần. Sau cùng, mỗi người Erik và Lyle nhận 2 tội giết người cấp độ một và 2 tội âm mưu giết người. Mỗi người đều nhận bản án chung thân và không có khả năng được ân xá.
Ông Dressler cho rằng trong trường hợp như của anh em nhà Menendez, họ không đối mặt với mối đe dọa sắp xảy ra từ kẻ ngược đãi họ.
Trong trường hợp của họ, ông Jose và bà Kitty đang xem tivi vào thời điểm bị giết. Theo ông Dressler, trường hợp này gây bất lợi cho bị cáo (nạn nhân bạo hành) hơn, so với với những trường hợp kẻ bạo hành chuẩn bị tấn công nạn nhân lần nữa.
Vụ án Nicole Addimando
Vào tháng 9-2017, cô Nicole Addimando đã bắn chết bạn trai Christopher Grover tại ngôi nhà chung của họ ở Poughkeepsie, bang New York (Mỹ).
Tại tòa, các công tố viên cho biết anh Grover đang ngủ vào thời điểm bị bắn, trong khi cô Addimando cho biết vào thời điểm đó, cô đối mặt nguy hiểm sắp xảy ra.
Tuy nhiên, giám định y tế cũng không thể đưa ra bằng chứng ủng hộ lời khai của cô. Để bào chữa cho mình, cô Addimando kể chi tiết về lịch sử cô bị lạm dụng thể chất và tình dục nghiêm trọng.
Ban đầu, cô Addimando bị kết án 19 năm tù vì tội giết người cấp độ hai và sở hữu vũ khí hình sự cấp độ hai. Sau đó, cô được Tòa án tối cao bang New York giảm án xuống còn 7 năm rưỡi tù theo Đạo luật tư pháp cho những người sống sót sau bạo lực gia đình. Đạo luật này cho phép giảm mức án trong trường hợp thủ phạm đã bị nạn nhân lạm dụng, bạo hành trước khi xảy ra vụ án.
Theo bà Pezzell, luật của bang New York là một trong những luật đầu tiên (sau California vào những năm 1990) mang lại sự trợ giúp có ý nghĩa cho “những người sống sót bạo hành".
“Tội của những người [bị lạm dụng] thực sự khác so với tội của những người nghĩ ra kế hoạch giết bạn đời của mình, chỉ để họ có thể giành quyền kiểm soát tối cao đối với người bị giết. Bối cảnh vụ án yếu tố nói lên tất cả” - theo bà Pezzell.