|
Nguyễn Lê Tuyên với dàn đồng ca tại Festival Gillawarna 2009 - Ảnh: Đức A. |
Đất lành cho sáo
Festival Gillawarna là cuộc trình diễn hằng năm của học sinh các trường tiểu học và trung học (từ lớp 1 đến lớp 8) trên phạm vi vùng tây nam thành phố Sydney, Úc do Bộ Giáo dục Úc bảo trợ. “Gillawarna” trong tiếng của thổ dân Úc nghĩa là “đất lành chim đậu”. Lê Tuyên nói vui: “Con sáo Việt Nam đã tìm được đất lành để đậu xuống, mà còn hót véo von nữa!”.
Là một giáo viên dạy nhạc, trưởng khoa âm nhạc của Trường trung học Chester Hill, Nguyễn Lê Tuyên từ lâu đã ấp ủ một mong ước sẽ có ngày âm nhạc truyền thống Việt Nam được đưa vào giảng dạy trong chương trình giáo dục ở đây. Uy tín nghề nghiệp giúp anh liên tục được mời giữ cương vị điều phối ban nhạc (band coordinator) của festival nhiều năm liền. Năm ngoái, anh là người chịu trách nhiệm phần nhạc đệm và chơi guitar cho toàn bộ chương trình biểu diễn diễn ra trong hai đêm liên tiếp.
Festival năm nay là một cơ hội tốt để Lê Tuyên biến niềm ấp ủ của mình thành hiện thực. Với chừng 500 bài hát gửi về ban tổ chức để lựa chọn, Lý con sáo đã vượt qua nhiều “vòng sát hạch” để trở thành nhạc phẩm chính thức được dàn đồng ca 300 em học sinh trình bày. Lý con sáo và một bản dân ca châu Phi mang tên Kuna Karamu là hai tác phẩm âm nhạc “thiểu số” duy nhất trong tổng số 12 bài nhạc của Âu, Mỹ, Úc, như: quốc ca Úc, Do-Re-Mi, Can you feel the love tonight, Stand by me, liên khúc Abba... sẽ được trình diễn tại festival.
Lê Tuyên tâm sự thật: “Tất nhiên mình cũng có góp phần “vận động hành lang” cho Lý con sáo. Nhưng điều quan trọng hơn cả là bản dân ca đó quá hay, có đặc trưng riêng rất Việt Nam - một kiểu tư duy mượn cảnh nói tình rất tinh tế”. Theo anh giải thích, người Úc có thói quen làm việc một cách thực tế. Họ luôn đặt câu hỏi: “Can it be done?” (cái đó có khả thi không?) như là tiêu chí số một để quyết định lựa chọn. Lý con sáo đã được chính bà chủ tịch hội đồng xét chọn hát thử và thấy hoàn toàn có thể thực hiện được.
Lê Tuyên khoe ngay với bạn bè tin vui này. Với anh, đó như một sự khẳng định và công nhận giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam trong môi trường giáo dục ở một xứ sở đa văn hóa như nước Úc có rất nhiều nền âm nhạc khác tỏ ra lấn lướt như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia...
Sau con sáo là đàn tranh
Không dừng lại ở đó, Lê Tuyên tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa được âm nhạc truyền thống Việt Nam vào chương trình giảng dạy chính thức cho học sinh. Anh tâm niệm: “Lâu nay âm nhạc dân tộc của chúng ta đã được quảng bá tương đối tốt ra bên ngoài, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở các hoạt động triển lãm, trình diễn hoặc gắn với du lịch, thưởng ngoạn nhất thời. Tôi mong muốn và tin rằng âm nhạc dân tộc Việt hoàn toàn xứng đáng có mặt trong các chương trình giảng dạy hàn lâm, mà bắt đầu từ bậc tiểu học cho các em học sinh nước ngoài hiểu biết về giá trị văn hóa Việt Nam như một thực thể của văn hóa nhân loại”.
Sau bước thành công khởi đầu của Lý con sáo, Lê Tuyên đang xúc tiến việc đưa nhạc cụ đàn tranh vào giảng dạy thí điểm tại trường anh đang công tác trong năm nay, tiếp đó mở rộng ra các trường khác. Một tin vui nữa, anh vừa được mời trở thành thành viên chính thức của Hội đồng nghệ thuật sáng tạo vùng tây nam Sydney 2010 - cơ hội tốt để anh theo đuổi dự định quảng bá âm nhạc Việt mà anh tâm huyết.
Festival Gillawarna 2010 sẽ được tổ chức vào tháng 9. Ngay từ bây giờ, công việc tập luyện đang được tiến hành. Lê Tuyên không giấu nổi sự xúc động khi anh hình dung cảnh tượng 300 em thiếu nhi đủ mọi sắc tộc líu lo hát: Ai đem con sáo sang sông, để cho con sáo sổ lồng bay xa... “Chắc mình khóc mất” - anh nói, mắt rơm rớm một niềm tự hào không thể nói nên lời.
Theo Ðức A. (TTCT)
Giấc mơ có âm thanh Việt Nam Sang Úc định cư theo diện đoàn tụ gia đình khi đã ngoài 20 tuổi và từng đi dạy guitar, Lê Tuyên vẫn chọn học chuyên ngành giáo dục âm nhạc ở Đại học Northern Territory không đắn đo. Thời bấy giờ ở Darwin, thủ phủ của bang Bắc Úc, chưa có chương trình đào tạo ngành này cấp độ cử nhân, vậy là anh lặn lội xuôi xuống miền Nam để học tiếp, lần này ở Đại học New South Wales. “May mắn là vừa học xong thì tôi được Bộ Giáo dục bổ nhiệm đi dạy ngay, đó cũng là một cái duyên”. Người ta thường nghĩ nghề giáo an nhàn và êm đềm, với Lê Tuyên thì gần như ngược lại, “nếu bạn không phải là dân bản xứ hoặc dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, đi dạy học ở nước Úc là một thách đố lớn, nhất là vùng tây nam Sydney nhiều sắc dân này”. Giáo dục ở đâu cũng vậy, đầu tiên không phải là toán, văn hay âm nhạc, mà là sự “tôn sư trọng đạo”. Để thiết lập được quan hệ thầy - trò không đơn giản khi học sinh đang tuổi nghịch phá, hay người chống đối bạn là một cô nàng Tây to cao tóc vàng mắt xanh hay anh chàng Trung Đông vạm vỡ ăn nói hùng hồn. “Để học trò không còn giễu cợt và nhại giọng mình, để những dân tộc khác không còn nhìn mình với ánh mắt dè chừng và khinh khỉnh kiểu “mày chỉ là một thằng châu Á thấp bé, tóc đen, mũi tẹt, mắt hí”, để tồn tại với nghề, đó là một quá trình nỗ lực và rèn luyện bản thân không ngừng để vượt qua những định kiến và sự kỳ thị” - Tuyên thổ lộ như thế khi nói về những ngày đầu gian khó của anh. Đã từng có lúc quá căng thẳng, Lê Tuyên muốn thoái lui, thôi không đi dạy nữa, ở nhà tập trung sáng tác và biểu diễn. Nhưng Tuyên tin công việc anh đang làm có ích cho xã hội. Tuyên nghĩ vị trí người thầy chính là một cơ hội tốt để quảng bá những thứ anh mong muốn cho thế hệ trẻ, một phương pháp âm nhạc mới hay âm nhạc của một nền văn hóa khác chẳng hạn. Niềm tin đó giữ anh lại với nghề và dẫn anh đến những giấc mơ có âm thanh, có hình dáng của âm nhạc Việt Nam. TRINH NGUYỄN (Úc) |