Sau khi đàm phán với Iran kết thúc không có thỏa thuận tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa Eo biển Hormuz, có hiệu lực từ đầu tuần này.
Lệnh phong tỏa nên được hiểu là một cuộc phong tỏa quân sự đối với các cảng của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã làm rõ rằng họ sẽ không cản trở các tàu thuyền đi qua eo biển đến và đi từ các cảng khác.
Kiểm soát Eo biển Hormuz là đòn bẩy duy nhất mà Iran có hiện nay. Iran đã chịu tổn thất lớn về mặt quân sự, xét đến mức độ thiệt hại đối với lực lượng vũ trang, kho dự trữ máy bay không người lái và tên lửa, giới lãnh đạo chính trị và quân sự, cũng như chương trình làm giàu uranium của nước này.
Bằng cách đặt thủy lôi và đe dọa tấn công, Iran đã tuyên bố một đoạn lớn của Eo biển Hormuz là "khu vực nguy hiểm" và ngăn chặn hiệu quả khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng vận chuyển trên thế giới.
Vậy liệu việc ông Trump phong tỏa có thực sự là một bước đi chiến thuật khôn ngoan?
Tính toán của Mỹ
Nếu được thực thi hiệu quả, lệnh phong tỏa hải quân sẽ giúp Mỹ giành lại thế chủ động từ việc Iran đóng cửa Eo biển Hormuz. Động thái này tước bỏ quyền lực của Tehran trong việc quyết định tàu nào được phép đi qua, đặc biệt là trong việc thu phí để đổi lấy sự an toàn khi đi qua vùng biển thuộc chủ quyền của Iran, theo kênh Channel News Asia.
Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), chính quyền ông Trump hy vọng rằng Iran sẽ chịu đủ thiệt hại kinh tế từ lệnh phong tỏa để đồng ý chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản của Mỹ trước khi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu buộc Washington phải rút lui.
Ông Miad Maleki - chuyên gia về trừng phạt từng làm việc tại Bộ Tài chính Mỹ và hiện là nghiên cứu viên tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ - ước tính rằng lệnh phong tỏa có thể khiến Iran tổn thất 13 tỉ USD mỗi tháng. “Dầu khí chiếm 80% thu nhập xuất khẩu của chính phủ [Iran] và 23,7% GDP” - ông Maleki cho hay.
Lệnh phong tỏa sẽ ngăn chặn vũ khí và các viện trợ khác đến Iran bằng đường biển, đồng thời đảm bảo Iran không thể trả tiền cho sự hỗ trợ từ bên ngoài bằng dầu mỏ tương đối rẻ.
Việc phong tỏa có thể đẩy Iran đến điểm phải nhượng bộ nhiều hơn về chương trình hạt nhân của mình. Trong cuộc đàm phán thất bại cuối tuần qua, Iran đã sẵn sàng đình chỉ hoạt động hạt nhân của nước này trong tối đa 5 năm, như một đề xuất phản bác lại 20 năm mà Mỹ yêu cầu.
Rủi ro đi kèm
Tuy nhiên, lệnh phong tỏa cũng làm gia tăng nguy cơ đối đầu.
Các cuộc tấn công của Iran đã khiến các công ty bảo hiểm và các tàu chở dầu lo ngại, mặc dù tương đối ít tàu bị trúng đạn và thiệt hại ở mức tối thiểu, trong khi một số cuộc tấn công của Iran hoàn toàn trượt mục tiêu. Bất chấp nguồn vũ khí đang cạn kiệt, Iran vẫn có thể thách thức lệnh phong tỏa của Mỹ hoặc phát động các cuộc tấn công mới vào Israel hoặc các quốc gia vùng Vịnh.
Cũng có những lo ngại rằng Iran sẽ phản ứng lại lệnh phong tỏa bằng cách đóng cửa một tuyến đường thủy quan trọng khác: Iran đã đe dọa làm gián đoạn Eo biển Bab el-Mandeb - một điểm vào quan trọng đến Biển Đỏ và Kênh đào Suez cho vận chuyển hàng hóa giữa châu Á và châu Âu. Đã có thông tin cho rằng Saudi Arabia đang thúc giục Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa ở Eo biển Hormuz vì lo sợ bị trả đũa đối với việc vận chuyển qua Biển Đỏ.
Ngoài ra, việc duy trì lệnh phong tỏa sẽ tốn kém hơn đối với Mỹ so với việc Iran đóng cửa Eo biển Hormuz. Để có hiệu quả, cuộc phong tỏa sẽ đòi hỏi nguồn lực hải quân đáng kể. Mỹ được cho là có tới 21 tàu chiến ở Trung Đông, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Tripoli.