Người nhặt ve chai lấy ghế ô tô... đổi lon nước ngọt và câu chuyện ấm tình người cuối năm

(PLO)- Người nhặt ve chai lấy ghế ô tô đổi lon nước ngọt; người quản lý tài sản không đòi bồi thường vì thương hoàn cảnh...

Một vụ việc vừa xảy ra tại gara ô tô trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk để lại nhiều cảm xúc ấm áp cho bạn đọc ngày cuối năm.

Chiếc ghế ô tô chỉ trơ lại khung sắt. Ảnh: ND

Lấy ghế ô tô đổi... một lon nước ngọt

Cụ thể, ngày 4-2, mạng xã hội Facebook có bài viết: “Chuyện thật như đùa, gara ô tô sau khi lau dọn xe của khách, có đem ghế ô tô ra phơi thì bị một cô nhôm nhựa đi qua hốt đi. Phía gara tìm cô nhiều nơi nhưng không thấy nên phải đền chủ xe 7 triệu đồng. Một thời gian sau, phía gara biết được cô nhôm nhựa đem chiếc ghế kia bán cho vựa ve chai được…10.000 đồng”.

Liên hệ với gara ô tô xuất hiện trong bài đăng, đại diện gara ô tô này cho biết vừa qua khi dọn vệ sinh ô tô của khách, nhân viên đã tháo ghế ô tô xịt rửa, đem phơi nắng ở vỉa hè. Lát sau, ghế ô tô không cánh mà bay. Chủ gara phải mua lại ghế ô tô mới, thay thế cho khách với giá khoảng 7 triệu đồng.

Tôi không trách cô!

Người mẹ quá cố của tôi trước đây cũng làm nghề như cô. Tôi cũng có lỗi khi không trông coi tài sản của khách cẩn thận. Vì vậy, tôi không trách cô.

Hiện Tết đã cận kề, ai cũng dọn dẹp đồ đạc trong nhà, đem ra phơi nắng khá nhiều. Mọi người nên trông coi đồ đạc cẩn thận, tránh mất mát, thất lạc đồ đạc.

Anh H

Liên quan vụ việc, anh H (nhân viên gara, tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết camera an ninh của cơ sở bên cạnh cho thấy một phụ nữ nhặt ve chai đã lấy chiếc ghế ô tô mà anh phơi ở vỉa hè.

Anh đã đi tìm nhiều nơi, hỏi nhiều tiệm thu mua phế liệu trên địa bàn nhưng không có kết quả. Khoảng ba ngày sau, anh tình cờ gặp một phụ nữ làm nghề nhặt ve chai trên đường và hỏi chuyện thì người này thừa nhận đã lấy ghế ô tô.

“Cô ấy không được nhanh nhẹn như người bình thường. Tôi vừa hỏi thì cô đã thừa nhận và dẫn tôi đến tiệm thu mua phế liệu” - anh H kể.

Theo anh H, khi đến tiệm phế liệu thì ghế ô tô đã bị gỡ bỏ phần nệm, chỉ trơ lại khung sắt. Anh H hỏi chủ tiệm để chuộc lại nhưng chủ tiệm nói cô đem ghế đến và chỉ nhận một lon nước ngọt (khoảng 10.000 đồng) chứ không mua bán gì nên không lấy tiền của anh.

“Công ty và anh em đã hỗ trợ tôi để khắc phục xong hậu quả. Cô cũng rất đáng thương nên tôi không muốn làm khó cô” - anh H chia sẻ thêm.

Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để bao dung!

Dưới góc độ pháp lý, ThS-LS Trần Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết theo khoản 1 Điều 288 Bộ luật Dân sự năm 2015, tài sản vô chủ là tài sản mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu.

ThS-LS Trần Anh Tuấn

Trong trường hợp này, việc đặt ghế trên vỉa hè để phơi nắng không đồng nghĩa với việc chủ sở hữu hay người quản lý từ bỏ quyền tài sản. Do đó, về mặt lý thuyết, hành vi tự ý mang chiếc ghế đi có thể cấu thành hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác.

Tuy nhiên, câu chuyện này cho thấy một sự giao thoa giữa cái lý và cái tình rất đáng trân trọng. Về phía gara và anh nhân viên, họ đã hành xử rất chuyên nghiệp và thượng tôn pháp luật khi chủ động bồi thường 7 triệu đồng cho khách hàng ngay khi sự cố xảy ra. Đây là trách nhiệm dân sự tất yếu của bên cung cấp dịch vụ khi để xảy ra mất mát tài sản mà mình đang quản lý.

Điều đáng quý hơn cả là sự tự lùi lại để kiểm điểm bản thân của anh nhân viên. Thay vì đổ lỗi hoàn toàn cho người phụ nữ nghèo, anh đã thẳng thắn nhận sai trong việc trông coi tài sản và có sự đồng cảm sâu sắc khi nhớ về mẹ mình. Chính sự thấu cảm này đã biến một vụ việc mất cắp thông thường trở thành một câu chuyện về lòng trắc ẩn.

"Đối với người phụ nữ nhặt ve chai, dù hành vi lấy đồ của bà là sai, nhưng chi tiết bà đổi chiếc ghế lấy chỉ một lon nước ngọt và việc anh nhân viên nhận xét bà "không được nhanh nhẹn như người bình thường" cho thấy bà có thể không nhận thức được tính chất nghiêm trọng của việc mình làm. Trong mắt bà, đó có thể chỉ là một vật bị bỏ lại bên đường.

"Việc người nhân viên và gara không yêu cầu bồi thường vì hoàn cảnh khó khăn của bà cho thấy trong xã hội vẫn luôn tồn tại những sự tử tế, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để bao dung" - ThS-LS Trần Anh Tuấn đánh giá.

Chủ tiệm ve chai trả ghế và có quyền đòi lại lon nước ngọt

Để cấu thành tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (Điều 323 BLHS 2015) phải có yếu tố chủ tiệm biết rõ chiếc ghế ô tô là đồ gian. ​Trong một số trường hợp, cơ quan chức năng có thể lập luận theo hướng "buộc phải biết". Ví dụ: linh kiện ô tô còn rất mới, đắt tiền mà được bán với giá "sắt vụn" bởi một người có nhân thân không rõ ràng...

Tuy nhiên, thực tế đối với các giao dịch dân sự như thu mua phế liệu từ người nhặt ve chai, pháp luật không yêu cầu khắt khe việc chứng minh nguồn gốc như các tài sản có đăng ký. Chủ tiệm phế liệu không thể bị buộc phải suy luận một linh kiện rời rạc là tang vật của một vụ trộm nếu hình thức bên ngoài của nó tương đồng với phế liệu thông thường.

Theo Điều 167 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không đăng ký từ người chiếm hữu ngay tình nếu tài sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu. ​Dù chủ tiệm đã trả tiền cho người bán và ngay tình đến đâu nhưng nếu đó là đồ bị trộm, chủ sở hữu vẫn có quyền đòi lại mà không phải trả tiền cho chủ tiệm; còn chủ tiệm có quyền yêu cầu người phụ nữ lượm ve chai trả lại số tiền đã thanh toán trước đó. ​

Việc chủ tiệm tự nguyện hoàn trả mà không kèm điều kiện tài chính có thể hóa giải các rắc rối pháp lý, chẳng hạn chứng minh mình không tiêu thụ đồ gian...

ThS-LS TRẦN ANH TUẤN


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới