Quan sát nghị trường: 'Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời...'

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Cử tri không chỉ quan tâm những kết quả kinh tế - xã hội nổi bật mà còn kỳ vọng nhiều hơn vào việc các cơ quan lãnh đạo, quản lý phải giải quyết được các “tồn tại”, “hạn chế” đã kéo dài từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác.

“Đừng để thời gian trôi đi trong nỗi khắc khoải, chờ mong của người dân, trong sự chờ đợi của đại biểu Quốc hội. Và cũng xin đừng để “tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời”.

Phát biểu của đại biểu Hoàng Đức Thắng trên nghị trường, trong phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp tới cử tri cả nước, là về vụ án “gỗ trắc” xảy ra từ 10 năm trước, mà ông tin rằng quá trình giải quyết của các cơ quan tố tụng là có vấn đề chưa ổn thỏa.

Không bàn sâu về đúng, sai trong chuyên môn tố tụng, về quyền tư pháp, về độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Nhưng sự kiên trì theo đuổi ấy của ông Thắng và sự kiên trì theo đuổi của nhiều đại biểu khác, về những vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc, về những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước mà sự tồn tại của nó về mặt nào đó là có thể tất yếu của quá trình phát triển.

Đó là ách tắc trong giải ngân đầu tư công, chậm trễ trong xử lý các dự án treo, thua lỗ. Là chất lượng cán bộ và công tác cán bộ. Là bất cập đang đi đến bức bối của “giá - lương - tiền”... Cho dù phát biểu của các đại biểu Quốc hội vẫn bắt đầu bằng “tán thành với báo cáo và các giải pháp của Chính phủ”. Rồi điểm một số thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật. Tất cả đều là những kết quả không thể phủ nhận.

Nhưng quan tâm của cử tri không chỉ là những kết quả tích cực, những thành tích nổi bật ấy. Cử tri đòi hỏi nhiều hơn, kỳ vọng nhiều hơn vào việc các cơ quan lãnh đạo, quản lý phải giải quyết được các “tồn tại”, “hạn chế” đã kéo dài từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác.

Và vì thế, sự kiên trì của các vị đại biểu về những vấn đề “cử tri bức xúc”, “từ ý chí và kiến nghị của cử tri”, “đây là vấn đề mà cử tri và nhân dân đang rất quan tâm”, “cử tri mong mỏi”… trên diễn đàn của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là cần thiết.

Từ kỳ họp trước, Quốc hội đã có những cải tiến để gần gũi cử tri hơn. Chẳng hạn bằng cách truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhiều hơn các phiên thảo luận tại hội trường Diên Hồng. Cử tri nhờ đó có thể cảm nhận nhiều hơn, giám sát được trực tiếp hơn các đại biểu Quốc hội mà mình bầu ra. Sẽ có ngày càng nhiều hơn những đánh giá vị này phát biểu hay, vị kia nói chưa lọt lỗ tai…

Hay hoặc dở, vừa ý hay chưa hài lòng, hẳn không chỉ là việc có kiên trì đeo đuổi, có nhắc đi nhắc lại vấn đề, vụ việc được cho là tồn tại, yếu kém. Sẽ tốt hơn nếu các đại biểu có thêm tri thức, năng lực, quyết tâm không chỉ để nêu vấn đề trên diễn đàn xuân Quốc hội mà còn có hành động cụ thể thông qua quyền năng được Hiến pháp trao trong cả những ngày Quốc hội không nhóm họp.

Cử tri rất cần những đại biểu Quốc hội như vậy trong suốt cả nhiệm kỳ...