Những năm còn nắm Thép miền Nam - Cảng Sài Gòn, rồi sau đó là B. Bình Dương, HLV Đặng Trần Chỉnh ví von thật hài hước mà cũng thật đau, rút từ bài học của chính bản thân ông: “Ghế HLV có bốn chân, cầu thủ nắm hết ba chân. HLV chỉ có một chân nên cầu thủ không còn ủng hộ thì lãnh đủ”.
Ông Chỉnh từ lâu đã không còn gắn bó với bóng đá đỉnh cao và ở ẩn với công tác đào tạo trẻ của lò B. Bình Dương vì ngao ngán với cách ứng xử của cầu thủ với chiếc ghế HLV và thực tại trong nhiều CLB tình trạng này vẫn còn tồn tại. Minh chứng rõ nhất là cuộc ra đi rất tự nguyện của HLV Trần Minh Chiến vì cảm thấy không còn được tôn trọng ở B. Bình Dương. Ông Chiến chỉ chia sẻ ngắn gọn do mình nói có cầu thủ ngôi sao phản ứng thì không thể làm việc cùng nhau, dù mùa bóng qua ông mang về nhiều thành công cho CLB.
HLV Trần Minh Chiến (phải) và HLV Chu Đình Nghiêm đau đầu với “kiểu đá” của học trò. Ảnh: Q.THẮNG - X.HUY
Những dấu hiệu rạn nứt giữa thầy trò ở B. Bình Dương trước đó biểu hiện qua cách ứng xử trên sân của một số cầu thủ tại đấu trường AFC Cup. Như cái cách đội chủ nhà B. Bình Dương để thua nặng CLB Ceres Negros của Philippines yếu hơn mình với tỉ số 1-3, trong đó có hai bàn thua theo kiểu “mời ông xơi”. Không phải tự nhiên mà HLV Trần Minh Chiến trước trận đấu đã cảnh báo thủ môn Tấn Trường phải chơi thật tập trung nhưng rồi sự cố xảy ra thật đáng tiếc.
Sau khi ông Chiến rời ghế nóng, ngay lập tức B. Bình Dương có chiến thắng đẹp chủ nhà Shan United 2-1 ngay tại Yangon (Myanmar). Một cái kết lạ như khẳng định B. Bình Dương sẽ chơi tốt và mới mẻ hơn khi không còn người cũ mà cầu thủ trụ cột không còn thích nữa.
Trong khi đó, cái thua 0-1 của Hà Nội cũng ở sân chơi AFC Cup trước đội khách Yangon United yếu hơn để lại nhiều hoài nghi. Thậm chí có người đã hỏi thẳng ban huấn luyện rằng cầu thủ Hà Nội có tiêu cực không. Dĩ nhiên, chẳng có bằng chứng gì phán quyết họ bán độ nhưng chính người trong cuộc cũng không hiểu vì sao thua, dù tất cả đều có bước chuẩn bị rất tốt.
HLV Chu Đình Nghiêm đau khổ kể học trò ông chơi dưới phong độ rất khó lý giải. Chẳng hạn cứ mỗi lần sắp sửa dứt điểm thì ngã, đến nỗi ông phải hỏi cầu thủ: “Giày bị làm sao mà trượt mãi thế?”. Giả sử chơi sân khách còn có thể nói chưa quen sân, còn ở sân nhà sao nói là không quen mặt cỏ? Ông Nghiêm cho biết thêm, cơ hội rõ nhất là pha sút phạt đền của Văn Quyết bị chệch cột nghe nói lại do bắp đùi bị giật mạnh (!?).
Từ B. Bình Dương đến Hà Nội, ở đấu trường AFC Cup, những ông thầy còn chưa hiểu và giải mã được học trò thì ai hiểu nổi?
Ông bầu bỏ đội bóng vì cầu thủ bán độ Cách đây năm năm, trong khuôn khổ AFC Cup, một số cầu thủ Vissai Ninh Bình đã “bán thắng” trong trận gặp chủ nhà Kelantan (Malaysia). Hiệp 1 đội khách thua 1-2 và sang hiệp 2 ngược dòng thắng lại 3-2, đúng với kèo của dân cá cược. Hồi ấy, lãnh đạo đội Ninh Bình đã báo cơ quan điều tra vào cuộc theo dõi từ những biểu hiện tiêu cực của nhóm cầu thủ này trong vài trận đấu trước. Có đến chín cầu thủ đã thú nhận bán độ với số tiền đặt cược hơn 800 triệu đồng. Họ bị phạt tù và treo giò vĩnh viễn trên toàn châu Á. Đáng nói là bầu Trường sau vụ án đau thương đó đã tuyên bố bỏ bóng đá. Bóng đá Việt Nam mất đi một đội mạnh và mất một ông bầu mê bóng đá. |