Ngoại giao không cà vạt của Trung Quốc: Triết lý cũ, chiến lược mới

(PLO)- Từ thể thao, gấu trúc đến công trình cổ đại, Trung Quốc đang áp dụng triết lý ngoại giao mang thiên hướng văn hoá để làm mềm đi những vấn đề chính trị gai góc.

Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sang thăm Trung Quốc vào đầu tháng 12 trong chuyến công du cấp nhà nước lần thứ tư, lịch trình mở đầu bằng những nghi thức quen thuộc. Ông được đón tiếp bằng thảm đỏ tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh và tham gia các cuộc hội đàm cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thương mại, công nghệ và Ukraine.

Tuy nhiên, hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của chuyến công du này lại không diễn ra ở thủ đô. Thay vào đó, nó xuất hiện cách Bắc Kinh hơn 1.600 km, tại TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Tại đây, ông Tập tiếp đón ông Macron trong một dịp hiếm hoi của “ngoại giao không cà vạt”, thuật ngữ mà truyền thông Trung Quốc dùng để mô tả phong cách ngoại giao nhà nước thoải mái, không hình thức.

Rời khỏi những khuôn phép nghiêm ngặt của Bắc Kinh, ông Tập đích thân dẫn ông Macron dạo bước qua những dãy núi mờ sương của Tứ Xuyên. Cuộc dạo bộ này mang ý nghĩa đặc biệt: lần đầu tiên ông Tập tiếp đón một nguyên thủ nước ngoài trong một cuộc gặp tham quan thân mật như vậy bên ngoài thủ đô, với lịch trình gồm các chuyến thăm hệ thống thủy lợi Đô Giang Yển có tuổi đời hơn 2.200 năm, đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc và Trung tâm nghiên cứu, nhân giống gấu trúc Thành Đô.

Viết trên tờ The Conversation, ông Hoàng Hiển Đạt, Nghiên cứu sinh TS ngành Ngôn ngữ và Văn hóa châu Á, ĐH California (Mỹ), cho rằng cách dàn dựng chuyến thăm này mở ra một góc nhìn quan trọng về chiến lược ngoại giao của Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân (phải) tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân tham quan hệ thống thủy lợi Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) ngày 5-12. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngoại giao tại gia

Việc chọn Thành Đô làm nơi tiếp đón ông Macron không phải ngẫu nhiên, mà là một hành động tương hỗ được tính toán kỹ lưỡng trong ngoại giao. Tháng 4-2024, ông Macron từng mời ông Tập tới khu nghỉ dưỡng riêng của nhà lãnh đạo Pháp ở dãy Pyrenees, một cử chỉ nhằm tạo dựng sự gần gũi mang tính cá nhân.

Trong chuyến thăm lần này, ông Tập được cho là đã nhắc lại cuộc gặp trước đó khi nói với ông Macron: “Năm ngoái, ông đã mời tôi về quê hương của ông ở Hautes-Pyrénées; tôi tin chuyến thăm này sẽ giúp ông hiểu Trung Quốc sâu sắc hơn”.

Điều này phản ánh sự chuyển hướng trong ngoại giao Trung Quốc, từ tư duy “chiến lang” - đặc trưng bởi đối đầu và giọng điệu cứng rắn - sang cách tiếp cận mang tính quan hệ hơn với các đối tác châu Âu then chốt.

Việc dành thời gian cho một chuyến thăm cấp tỉnh như vậy cho thấy Bắc Kinh coi Pháp không chỉ là đối tác thương mại, mà là một quốc gia xứng đáng với sự gắn kết sâu sắc, mang tính cá nhân.

Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại Trung Quốc – Mỹ vẫn ở mức cao, khi Bắc Kinh ngày càng xem Liên minh châu Âu (EU) là một cấu phần then chốt trong chiến lược rộng hơn nhằm ứng phó các căng thẳng thương mại với Washington.

Quản trị thuận theo dòng chảy

Điểm nhấn trung tâm trong hành trình văn hóa của ông Macron tại Trung Quốc là hệ thống thủy lợi Đô Giang Yển. Được xây dựng từ thế kỷ III trước Công nguyên, di sản thế giới do UNESCO công nhận này đến nay vẫn là công trình thủy lợi không đập chắn lâu đời nhất trên thế giới còn hoạt động.

Tuy nhiên, Đô Giang Yển không chỉ là một điểm tham quan; đó còn là biểu hiện của triết lý chính trị Trung Hoa. Khác với các con đập hiện đại chặn dòng nước, Đô Giang Yển quản lý nước bằng cách phân dòng. Công trình này thể hiện nguyên lý “vô vi” của Đạo gia và ẩn dụ của ông Tập rằng “trị thủy cũng chính là trị quốc”.

Ẩn dụ ấy hàm ý một phong cách quản trị dựa trên sự cân bằng, khả năng thích ứng và thuận theo các lực tự nhiên, thay vì đối đầu trực diện.

Trong bối cảnh quan hệ quốc tế căng thẳng, thông điệp gửi tới Pháp là rõ ràng: hợp tác không nên bị bó hẹp trong những đối lập cứng nhắc giữa Đông và Tây, cũng không nên bị chi phối bởi logic kiềm chế. Thay vào đó, hợp tác cần vận hành theo dòng chảy tự nhiên của lợi ích chung từ thương mại, hành động vì khí hậu cho tới giao lưu văn hóa và giáo dục.

Ngoại giao bóng bàn 2.0

Nếu Đô Giang Yển đại diện cho trí tuệ cổ xưa, thì chuyến thăm Nhà thi đấu tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ngoại giao vào không gian thể thao hiện đại.

Bóng bàn giữ một vị trí gần như huyền thoại trong lịch sử ngoại giao Trung Quốc. “Ngoại giao bóng bàn” nguyên bản vào đầu thập niên 1970 đã góp phần phá băng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, mở đường cho chuyến thăm lịch sử năm 1972 của Tổng thống Richard Nixon.

Như nhà sử học Pete Millwood phân tích trong cuốn Improbable Diplomats, những cuộc giao lưu thể thao này tạo ra một không gian an toàn về chính trị, dễ được công chúng chấp nhận, qua đó hai nước có thể bắt đầu phát tín hiệu về một bước ngoặt lớn trong quan hệ ngoại giao.

Ngày 5-12, ông Macron đã nối tiếp di sản ấy khi thăm địa điểm tổ chức Giải vô địch thế giới đồng đội hỗn hợp ITTF 2025 và tham gia một trận đấu giao hữu ngẫu hứng. Bắt cặp với các tay vợt Pháp Félix Lebrun và Prithika Pavade đối đầu những ngôi sao Trung Quốc Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, Tổng thống Macron tham gia một màn đôi công vui vẻ và hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham gia một trận giao hữu bóng bàn ở Trung Quốc ngày 5-12. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong thời đại mà các tương tác ngoại giao thường được dàn dựng cứng nhắc và nghiêm nghị, những khoảnh khắc như vậy giúp đưa phía khách gần gũi trong mắt công chúng Trung Quốc, tạo ra một nguồn thiện cảm xã hội để các nhà lãnh đạo có thể dựa vào khi phải xử lý những thỏa hiệp chính trị khó khăn.

Gấu trúc

Trong khi hai nhà lãnh đạo chơi bên bàn bóng bàn, Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron lại tiếp xúc với tài sản quyền lực mềm bền bỉ nhất của Trung Quốc: gấu trúc.

“Ngoại giao gấu trúc” là dấu ấn quen thuộc trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh từ thập niên 1950. Việc cho mượn loài vật này thường được xem như thước đo mức độ nồng ấm trong quan hệ chính trị; ngược lại, việc thu hồi chúng có thể báo hiệu sự lạnh nhạt.

Đệ nhất phu nhân Pháp đã thăm Trung tâm nghiên cứu, nhân giống gấu trúc Thành Đô để gặp “Viên Mộng”. Là chú gấu trúc đầu tiên sinh ra tại Pháp, từ cặp bố mẹ được Trung Quốc cho mượn, Viên Mộng là biểu tượng sống động của mối quan hệ song phương Pháp - Trung. Bà Macron, người đỡ đầu của Viên Mộng, đã góp phần thúc đẩy việc đưa chú gấu này trở về Trung Quốc cùng bố mẹ vào tháng 11 năm nay.

Sau chuyến thăm của bà Macron, việc công bố thỏa thuận mới đưa thêm 2 gấu trúc sang Pháp vào năm 2027 trở thành kết quả cụ thể, hữu hình của hội nghị thượng đỉnh.

Giới hạn của ngoại giao văn hóa

Những người chỉ trích có thể coi các hoạt động này chỉ là màn trình diễn hình thức. Quả thực, một trận bóng bàn thân thiện không thể giải quyết các lo ngại của EU, cũng không thể thu hẹp bất đồng liên quan lập trường của Trung Quốc về chiến tranh ở Ukraine.

Tuy nhiên, việc xem nhẹ chiều kích văn hóa lại bỏ qua cách Trung Quốc nhìn nhận ngoại giao. Với Bắc Kinh, “bầu không khí hữu nghị” thường là điều kiện tiên quyết để đạt được tiến triển trong các vấn đề chính trị thực chất.

Cuộc gặp giữa ông Tập và ông Macron tại Thành Đô cũng cho thấy sự tinh chỉnh trong quyền lực mềm của Trung Quốc, rời xa giọng điệu đối đầu những năm gần đây để hướng tới chiến lược củng cố quan hệ ấm áp hơn với các cường quốc châu Âu then chốt như Pháp.

Dù văn hóa không thể thay thế ngoại giao cứng, chuyến thăm của ông Macron cho thấy rằng con đường dẫn tới đồng thuận chính trị ở Bắc Kinh rất có thể đi qua khu nuôi gấu trúc và nhà thi đấu bóng bàn.

Ý đồ dài hạn ấy được gói gọn trong khoảnh khắc chia tay tại Đô Giang Yển. Khi tạm biệt, ông Tập đùa rằng: “Lần sau, chúng ta sẽ xem một nơi khác”. Ông Macron ngay lập tức đáp: “Tất nhiên, chắc chắn rồi”. Điều này cho thấy ngoại giao văn hóa này được thiết kế như một nỗ lực mang tính lâu dài, không phải sự kiện nhất thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới