Hơn 10 tuần kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bùng nổ, các đề xuất vẫn liên tục được chuyển qua lại giữa Washington và Tehran thông qua các bên trung gian Pakistan, nhưng vẫn chưa có đột phá cuối cùng nào xuất hiện.
Hiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chờ Iran trả lời về một bản thỏa thuận dài một trang nhằm chấm dứt xung đột và mở đường cho các cuộc đàm phán rộng hơn.
Kể từ tháng 2, hai bên đã trao đổi ít nhất sáu đề xuất lớn, khuôn khổ ngừng bắn hoặc dự thảo thỏa thuận thông qua trung gian Oman và Pakistan nhưng vẫn chưa đạt được dàn xếp cuối cùng nào.
Thông điệp trái chiều
Tổng thống Trump hôm 6-5 tỏ ra lạc quan khi cho biết Mỹ và Iran đã có “các cuộc trao đổi tích cực trong 24 giờ qua”, đồng thời ám chỉ rằng một thỏa thuận có thể sớm xuất hiện. “Chúng tôi đang làm việc với những người thực sự rất muốn đạt được thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem liệu họ có đồng ý hay không, và nếu chưa đồng ý thì họ cũng sẽ sớm đồng ý thôi” - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
Tuy nhiên, ngay cả khi ông Trump tỏ ra tự tin, các quan chức trong chính quyền Mỹ lại phát đi tín hiệu thận trọng hơn. Một quan chức nói với trang Axios: “Chúng tôi không còn cách quá xa, nhưng hiện vẫn chưa có thỏa thuận nào”.
Những thông điệp trái chiều ngày càng trở thành đặc trưng của cuộc xung đột này. Theo giới quan sát, cách thay đổi lập trường quá nhanh từ Washington càng làm gia tăng nhận định rằng Mỹ đang thiếu sự rõ ràng chiến lược trong cách nước này muốn kết thúc cuộc chiến.
Đề xuất mới nhất đang được thảo luận được cho là bao gồm lệnh tạm ngừng làm giàu uranium của Iran, nới lỏng trừng phạt theo từng giai đoạn, giải phóng các khoản tiền của Iran bị phong tỏa và các bước liên quan việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.
Iran hiện vẫn chưa chính thức chấp nhận đề xuất này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đang xem xét kế hoạch của Mỹ và sẽ chuyển lập trường của mình thông qua các bên trung gian Pakistan, theo tờ The New York Times.
Tuy nhiên, một quan chức Iran khác được cho là đã bác bỏ đề xuất này ngay trước đó trong ngày, cho rằng đây đơn thuần chỉ là “danh sách mong muốn của Mỹ”.
Bản thân tiến trình ngoại giao kéo dài hiện nay cũng được xem là bằng chứng cho thấy không bên nào có thể áp đặt được yêu cầu của mình lên đối phương.
Các quan chức Iran nhiều lần phát tín hiệu rằng dù ông Trump có thể là người khởi đầu cuộc chiến, Tehran tin rằng họ mới là bên quyết định các điều kiện để cuộc chiến kết thúc. Hãng Reuters trước đó dẫn lời một quan chức Iran rằng Tehran sẽ kết thúc chiến tranh khi họ thấy phù hợp và khi các điều kiện của chính họ được đáp ứng.
Chiến lược của Iran và Mỹ
Đài CNN nhận định rằng cuộc xung đột phản ánh một vấn đề chiến lược ngày càng rõ rệt của Nhà Trắng: bất chấp các chiến dịch ném bom, sức ép hải quân, trừng phạt và đe dọa, Mỹ vẫn chưa có con đường rõ ràng để kết thúc chiến tranh theo các điều kiện mà Washington mong muốn.
Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 5-5 nói rằng “Chiến dịch Epic Fury” (Cơn thịnh nộ Dữ dội) về cơ bản đã kết thúc, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói vai trò của Mỹ hiện tập trung nhiều hơn vào việc mở lại eo biển Hormuz và bảo vệ các tuyến hàng hải, thay vì tiếp tục một chiến dịch quân sự kéo dài.
Những điều chỉnh chiến lược liên tiếp của chính quyền Mỹ cũng làm dấy lên thêm nhiều tranh luận về hướng đi của Washington trong cuộc xung đột. Một ví dụ gần đây là “Dự án Tự do”, chiến dịch của Mỹ hộ tống tàu hàng qua eo biển Hormuz nhằm khôi phục hoạt động vận tải qua tuyến đường thủy này. Chiến dịch được triển khai khẩn trương nhưng đã tạm dừng chỉ vài giờ sau khi hộ tống được một số ít tàu thuyền.
Cuộc chiến cũng cho thấy đòn bẩy của Iran đối với eo biển Hormuz đã làm thay đổi cán cân chiến lược như thế nào.
Trước khi xung đột bùng phát, tự do hàng hải qua tuyến đường thủy quan trọng này gần như được xem là điều hiển nhiên. Nhưng hiện nay, chính eo biển Hormuz đã trở thành trọng tâm của các cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ Rubio thừa nhận thực tế này khi nói rằng “ưu tiên” của Mỹ là eo biển được mở lại mà không có phí qua lại, thủy lôi hay các hạn chế khác.
Mỹ cũng đang áp dụng chiến lược riêng. Chuyên gia về Iran Trita Parsi, Phó Chủ tịch điều hành Viện Quincy về Chính sách Nhà nước Có trách nhiệm (Mỹ), mô tả cách tiếp cận của Washington là một chiến lược “viên đạn bạc” lặp đi lặp lại - tức dựa vào những hành động mạnh mang tính đột biến để buộc Tehran phải khuất phục.
Mô hình này bao gồm các vụ ám sát, chiến dịch ném bom, phong tỏa hải quân và những đợt thúc đẩy ngoại giao bất ngờ. Tuy nhiên, bộ máy lãnh đạo Iran phần lớn vẫn duy trì được sự ổn định, không có dấu hiệu sụp đổ như một số người ở Washington từng kỳ vọng ban đầu.
“Toàn bộ diễn biến của cuộc xung đột cho tới nay cho thấy khoảng cách rất lớn giữa năng lực tác chiến của Mỹ - vốn thực sự đáng kể - và khó khăn trong việc đạt được một kết quả chiến lược mà đa số mọi người có thể xem là thành công” - ông Ian Lesser, nghiên cứu viên cao cấp của Quỹ Marshall Đức, nói với CNN.
Tương tự, bà Anja Manuel, Giám đốc điều hành Diễn đàn An ninh Aspen và cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cảnh báo không nên cho rằng cuộc xung đột sắp đi đến hồi kết. “Cuộc xung đột này chưa kết thúc” - bà nói với CNN.
“Người ta có thể đổi tên chiến dịch, có thể tuyên bố ngừng bắn hay chấm dứt ngừng bắn, nhưng thực tế vẫn là eo biển Hormuz đang bị đóng. Chúng tôi đang phong tỏa các tàu chở dầu của Iran, giá dầu tăng vọt, các công ty Mỹ đang chịu thiệt hại và cuộc xung đột này còn rất xa mới được giải quyết” - bà Manuel nhận định.
Các nhà phân tích kết luận rằng, hiện tại, việc Washington và Tehran liên tục trao đổi đề xuất không chỉ phản ánh động lực ngoại giao, mà còn cho thấy thực tế rằng chưa bên nào có thể buộc đối phương phải khuất phục khiến cuộc xung đột tiếp tục mắc kẹt giữa nguy cơ leo thang và khả năng đàm phán.
Dòng thời gian đàm phán Mỹ-Iran
Ngày 6-2: Các cuộc đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran bắt đầu tại thủ đô Muscat (Oman). Hai bên đều mô tả vòng đàm phán đầu tiên là “một khởi đầu tốt đẹp”.
Ngày 20-2: ông Trump đưa ra thời hạn 10 ngày khi các cuộc đàm phán vẫn còn bất đồng lớn về làm giàu uranium và nới lỏng trừng phạt.
Từ ngày 25 đến 27-2: Iran phát tín hiệu rằng một thỏa thuận có thể “đã ở rất gần”, trong khi các nhà trung gian Oman cho biết đã đạt được “bước đột phá” liên quan thanh sát và giới hạn làm giàu uranium của Tehran.
Ngày 28-2: Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran sau khi đàm phán đổ vỡ.
Từ ngày 5 đến 8-4: Pakistan đề xuất khuôn khổ ngừng bắn hai giai đoạn kéo dài 45 ngày. Iran bác bỏ dự thảo này và đưa ra đề xuất hòa bình gồm 10 điểm của riêng mình. Một lệnh ngừng bắn tạm thời bắt đầu từ ngày 8-4.
Từ ngày 11 đến 12-4: Cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa quan chức Mỹ và Iran tại Pakistan kéo dài khoảng 21 giờ nhưng kết thúc mà không đạt thỏa thuận. Sau đó, ông Trump tuyên bố phong tỏa hải quân các cảng của Iran ở eo biển Hormuz.
Ngày 21-4: Ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn sau khi Pakistan đề nghị thêm thời gian cho hoạt động ngoại giao và một đề xuất mới từ phía Iran.
Ngày 1-5: Iran gửi thêm một đề xuất hòa bình thông qua trung gian Pakistan, nhưng ông Trump tuyên bố ông “không hài lòng”.
Từ ngày 6-5 đến nay: Washington và Tehran tiến gần hơn tới một bản ghi nhớ dài một trang gồm 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh và khởi động 30 ngày đàm phán rộng hơn. Iran hiện vẫn đang xem xét đề xuất này.