'Tui sinh tụi nhỏ ở trong tim...'

(PLO)- Tại Làng thiếu niên Thủ Đức, nhiều trẻ em gọi một người phụ nữ bằng mẹ, được chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng hành suốt tuổi thơ thiếu vắng gia đình.

Thuở nhỏ, trong những lần theo bạn vào chơi tại Làng thiếu niên Thủ Đức (lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM), chị Thạch Ngọc Trang chỉ thầm ước một ngày được làm việc tại đây.

Không kế hoạch, không dự định gắn bó lâu dài, chị lặng lẽ ở lại căn nhà số 12 Uất Kim Hương qua từng đêm, để rồi chọn gắn bó, chăm sóc và chở che cho 14 người con, biến căn nhà nhỏ thành mái ấm chung của các em.

“Dì là mẹ con đó”

Ít ai biết trước khi đến làng, chị Trang có 11 năm làm việc trong lĩnh vực cai nghiện ma túy. Là y sĩ từng được cử đi học bác sĩ nhưng dang dở vì biến cố gia đình, đến năm 2012 chị chính thức gắn bó với công việc chăm sóc trẻ nơi đây.

Từ lớp 1 đến lớp 12, lịch sinh hoạt, việc học của từng bạn nhỏ đều được chị Trang nhớ rõ.
Ảnh: HẢI NHI

Ngày đầu nhận việc gần như chưa có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ, chị chỉ mang theo tình yêu thương mẹ từng dành cho mình để trao lại cho các em.

Khi ấy, chị chỉ nghĩ sẽ ở lại một ngày rồi về. Tối hôm đó, chị gọi điện thoại về nhà. Ở đầu dây bên kia, mẹ chị chỉ nhẹ nhàng nói: “Con cứ ở lại thử một đêm”. Một đêm rồi thêm nhiều đêm, chị không còn nghĩ đến chuyện rời đi.

Năm 2021, chị Trang được Bộ LĐ-TB&XH tặng bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Năm 2023, chị được UBND TP.HCM tuyên dương gương điển hình tiên tiến cấp TP giai đoạn 2021-2023, đồng thời khen thưởng vì thành tích xuất sắc hai năm 2022-2023. Chị là một trong 478 gương điển hình tiên tiến của TP.HCM giai đoạn 2020-2025.

Nhớ lại đêm đầu tiên ở làng, chị không kìm được cảm xúc khi bắt gặp hình ảnh một cậu bé bại não, liệt nửa người, gầy gò nhưng lặng lẽ tự tay treo mùng. Em không gọi mẹ, không nhờ ai, chỉ âm thầm xoay xở trong im lặng.

Hình ảnh ấy theo chị suốt cả đêm. Gần sáng, chị khóc và tự nhủ với lòng mình rằng sẽ ở lại, sẽ chở che và bù đắp cho các con bằng tất cả yêu thương mà mình có.

Khi một “mẹ” trong nhà nghỉ hưu, chị nhận thêm con. Không phải vì ai giao thêm nhiệm vụ, mà bởi chị không chọn dừng lại ở mức vừa đủ. Trong căn nhà nhỏ, từ lúc nào đó, chị có hơn 10 đứa trẻ gọi mình bằng mẹ.

Phía sau lựa chọn ấy là một đời sống riêng luôn phải sắp xếp lại. Người chồng lặng lẽ quen với những ngày vợ ở làng, với những cuộc trò chuyện qua cổng rào và một mái nhà có thêm nhiều đứa trẻ không do mình sinh ra. Gần hai thập niên đồng hành, anh chọn lùi lại để chị trọn vẹn vai trò người mẹ nơi đây.

Nắm chặt tay bé con ngồi bên cạnh, chị bảo: “Tui sợ mang thai, nghỉ sinh tạo khoảng trống khiến tụi nhỏ chênh chao. Nghĩ lại, mình có nhiều con rồi, chỉ khác không mang nặng, không sinh ra thôi. Tui sinh tụi nhỏ ra ở tim…”.

Vừa dứt lời, một bé chạy lại cạnh chúng tôi rồi nhẹ nhàng: “Dì là mẹ con đó cô”.

Trăn trở chỗ dựa cho các con

Khu gia đình là nơi những đứa trẻ bước vào với nhiều vết thương lòng chưa kịp lành. Có em khép mình trong im lặng suốt nhiều ngày, có em phản ứng bằng sự lặng thinh kéo dài.

Trẻ ở đây được nuôi dưỡng đến khi trưởng thành; riêng các bé trai, 12 tuổi phải chuyển sang khu thiếu niên. Có lần tám đứa con trai cùng rời nhà, căn phòng bỗng trống vắng, khiến chị Trang từng nghĩ đến việc xin nghỉ vì không chịu nổi cảm giác hụt hẫng.

Đứa trẻ khiến chị nhớ nhất là một bé gái từng nổi loạn, dọa nhảy lan can, ôm chặt chiếc tivi không buông. Không bắt ép, không áp đặt, chị Trang chọn cách kiên trì, đồng hành.

Cô bé chín tuổi ấy gầy gò, nhút nhát, chưa biết chữ và mang nặng mặc cảm về hoàn cảnh gia đình. Chính sự lặng lẽ ở bên ấy đã giúp chị nhận ra nội lực của con, khả năng quan tâm người khác và niềm yêu thích đặc biệt với môn văn.

Chị Trang cùng các con thiết kế tên của từng phòng trong nhà. Ảnh: HẢI NHI

Có lúc chị nghiêm khắc, căn nhà lập tức yên ắng. Có lúc chị làm cỏ ngoài sân, mấy đứa trẻ mang nước ra nhắc: “Chân mẹ đang đau đó”. Những khoảnh khắc ấy, với chị là phần thưởng.

Điều khiến chị trăn trở nhất là ngày các con lớn lên, mỗi đứa một nơi. Nỗi lo ấy càng day dứt khi có những em từng hỏi về nguồn cội.

“Tui không mong gì lớn lao. Chỉ ước có một mái nhà đủ rộng để tụi nhỏ, dù sau này mỗi đứa một ngả, vẫn biết mình còn chỗ để quay về, có người ngồi chờ. Với những đứa không còn cha mẹ, nơi đó mới là nhà” - chị Trang nói.

Với chị, hạnh phúc đôi khi rất khẽ: Là lúc vợ chồng chị thay cha mẹ các em đứng tên làm sui, gửi lời chúc phúc ngày cưới hay khi những đứa trẻ đã rời làng quay về, chắt chiu tiền quà vặt mua cho mẹ ly nước mía, tô bún riêu rồi nán lại thật lâu mới chịu đi.

Với chị Trang, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho một lựa chọn đúng: Ở lại, không chỉ làm tròn bổn phận của một người mẹ trong làng, mà giữ vai trò ấy lâu hơn, sâu hơn và nặng lòng hơn.

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG, Phó Giám đốc Làng thiếu niên Thủ Đức:

Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo hướng gia đình

Trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ tâm lý, Làng thiếu niên Thủ Đức luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em. Đơn vị thường xuyên khảo sát tình hình nuôi dưỡng, xây dựng thực đơn khoa học nhằm nâng cao sức khỏe.

Tại khu gia đình, từ năm 2012 đến nay, chị Thạch Ngọc Trang luôn dành nhiều tâm huyết cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Không chỉ chăm lo vật chất, chị thường xuyên lắng nghe, chia sẻ, tư vấn, định hướng cho trẻ. Với những em gặp vấn đề tâm sinh lý, chị theo sát, hỗ trợ kiên trì. Nhờ đó, nhiều trẻ từng nhút nhát, mặc cảm đã tiến bộ rõ rệt, đủ điều kiện vào lớp 10 THPT.

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Làng thiếu niên Thủ Đức triển khai xây dựng “Khu gia đình kiểu mẫu”, hướng đến tạo mái ấm thực sự, môi trường thuận lợi cho trẻ phát triển. Song song đó, đơn vị thành lập phòng tư vấn tâm sinh lý, bố trí nhân sự, trang bị điều kiện cần thiết, xây dựng thực đơn chuẩn, bảo đảm dinh dưỡng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới