Xung đột Mỹ/Israel-Iran leo thang đặt châu Âu và vùng Vịnh vào thế khó

(PLO)- Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục diễn biến nóng, đặt châu Âu và vùng Vịnh đứng trước câu hỏi về việc ứng phó với tác động của cuộc chiến.

Ngày 5-3, ngày thứ 6 của cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, tiếp tục xuất hiện những diễn biến nóng trên thực địa và trong tính toán của các bên.

Loạt diễn biến nóng trên khắp Trung Đông

Sáng 5-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) thứ 19 nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông, theo hãng thông tấn Tasnim.

Không lâu sau thông báo của IRGC, còi báo động không kích đã vang lên ở các khu dân cư ở miền trung Israel, khu vực Jerusalem và một số vùng thuộc Bờ Tây (Palestine). Dịch vụ cứu thương Magen David Adom cho biết không có trường hợp thương vong nào được báo cáo trong vụ tấn công tên lửa đạn đạo mới nhất của Iran.

Truyền hình Press TV của Iran đưa tin lực lượng Iran ngày 5-3 đã phát động một chiến dịch nhằm vào “các lực lượng ly khai chống Iran” tại khu vực người Kurd bán tự trị ở nước láng giềng Iraq.

Các đoạn video do Press TV đăng tải cho thấy những vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm trong quá trình chiến dịch diễn ra. Kênh này không nêu rõ địa điểm các cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin rằng các nhóm vũ trang người Kurd ở Iran đã tham vấn Mỹ trong những ngày gần đây về việc có nên và bằng cách nào tấn công lực lượng an ninh Iran. Theo hãng tin Reuters, liên minh các nhóm người Kurd Iran đóng dọc biên giới Iran – Iraq đã được huấn luyện để tiến hành một cuộc tấn công như vậy với hy vọng làm suy yếu quân đội Iran.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn 3 UAV ở phía đông tỉnh Al-Kharj (Saudi Arabia).

Trong khi đó, Kuwait báo cáo về một vụ nổ trên tàu chở dầu xảy ra ngoài vùng lãnh hải của nước này. Thông báo cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn, nhưng con tàu đã bị rò rỉ dầu, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường.

Đài CNN dẫn hai nguồn tin rằng các máy bay chiến đấu Iran đã ở cách căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông - “2 phút bay” trước khi thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ. Tuy nhiên, các tiêm kích F-15 của Qatar đã bắn hạ chúng.

Ở chiều ngược lại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 5-3 cho biết các nỗ lực nhằm “loại bỏ” năng lực phóng tên lửa di động của Iran vẫn đang tiếp tục”. “Chúng tôi đang phát hiện và phá hủy các mối đe dọa này với độ chính xác chết người” - cơ quan này viết trên X.

Xuyên đêm 4, rạng sáng 5-3, loạt vụ nổ lớn được báo cáo ở thủ đô Tehran, TP Sanandaj cùng nhiều TP khác ở Iran. Trước đó, tờ The Times of Israel dẫn nguồn tin rằng quân đội Israel đang lên kế hoạch để tiến hành các chiến dịch nhằm vào Iran ít nhất trong 1-2 tuần nữa, trong thời gian đó họ dự định tấn công thêm hàng nghìn mục tiêu của chính quyền Iran.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin về một cuộc tấn công của Israel vào phía nam thành phố Tyre, cũng như vào các vùng ngoại ô phía nam Beirut.

Binh sĩ Israel ở Lebanon ngày 5-3. Ảnh: IDF

Thế khó của châu Âu và vùng Vịnh

Cuộc xung đột mới nhất ở Trung Đông khiến chính phủ phương Tây bối rối trong bối cảnh họ vốn đã chao đảo vì những biến động kinh tế liên quan các mức thuế quan, các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza, những lời cảnh báo của Tổng thống Trump đối với Greenland, cũng như việc Mỹ bắt tổng thống Venezuela.

Châu Âu đã cho thấy sự chia rẽ trong phản ứng.

Tây Ban Nha lên án các cuộc tấn công vào Iran là “một sự leo thang”, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump về phát động chiến dịch ở Iran.

Lãnh đạo Anh, Pháp và Liên minh châu Âu đã cố gắng tránh đối đầu với Nhà Trắng, đưa ra những tuyên bố được cân nhắc kỹ lưỡng: lên án việc Iran trả đũa nhưng không hoàn toàn ủng hộ chiến dịch tấn công do Mỹ dẫn đầu.

Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 2-3 tìm cách giải thích quyết định không tham gia cùng Mỹ và Israel trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran bằng cách khẳng định ông sẽ không bao giờ ra lệnh đưa lực lượng Anh tham chiến nếu không có cơ sở pháp lý rõ ràng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng sẽ có những hệ quả bất kể vai trò của Anh trong cuộc xung đột.

“Tôi gần đây đã nói về cái giá mà các biến động toàn cầu đang gây ra ngay tại trong nước, khi chúng ngày càng thường xuyên tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta, ảnh hưởng đến nền kinh tế, đẩy giá cả trên các kệ siêu thị hoặc tại các trạm xăng tăng lên, chia rẽ cộng đồng, và gây ra lo lắng, sợ hãi” - ông Starmer nói.

Với vị thế các cường quốc tầm trung, nhiều quốc gia ở châu Âu không có sức mạnh quân sự đủ lớn để tác động đáng kể đến diễn biến tình hình trong khu vực.

“Sự thật khó chịu là châu Âu hiện có nguy cơ bị nhìn nhận không chỉ là một tác nhân thiếu sức mạnh, mà còn là một bên đứng bên lề. Rõ ràng tham vọng lâu nay của châu Âu trong việc trở thành một tác nhân toàn cầu tại Trung Đông đang phải đối mặt thử thách nghiêm trọng nhất” - ông Sharon Pardo, giáo sư nghiên cứu châu Âu và quan hệ quốc tế tại Đại học Ben-Gurion, viết trên tờ Jerusalem Post.

Thiệt hại tại Iran ngày 4-3 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: WANA

Trong khi đó, sau nhiều năm thận trọng hàn gắn quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Hồi giáo Iran và nhiều tuần công khai phản đối chiến tranh, các nước vùng Vịnh, trong đó có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nay rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: đáp trả và đối mặt nguy cơ hứng chịu các đợt tấn công dữ dội hơn, hay tiếp tục giữ thế phòng thủ và hy vọng có thể chống đỡ được các đòn đánh.

“Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đang đứng ở tuyến đầu của cuộc chiến mà họ từng nỗ lực ngăn chặn” - chuyên gia Trung Đông Hasan Alhasan viết cho Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS).

Qatar, quốc gia vùng Vịnh được xem là có quan hệ gần gũi nhất với Iran, đã bắn hạ 2 tiêm kích Iran - lần đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát.

“Một cuộc tranh luận đang hình thành tại các thủ đô vùng Vịnh về lợi ích của sự kiên nhẫn chiến lược và kiềm chế” - ông Farea Muslimi, nhà nghiên cứu thuộc Chương trình Trung Đông và Bắc Phi của Viện Chatham House (Anh), nói với hãng tin AFP rằng ông sẽ “vô cùng sốc” nếu Saudi Arabia, “không đáp trả bằng biện pháp quân sự”.

Theo giới quan sát, thách thức của các nước vùng Vịnh là phải đưa ra một phản ứng duy trì sự đoàn kết và thể hiện tính tự chủ của khối, mà không tham gia vào cuộc chiến của Israel hoặc nhượng bộ Mỹ trong các cuộc đàm phán.

Điều này bao gồm việc duy trì liên lạc với Tehran để giảm leo thang căng thẳng, đồng thời đàm phán từ vị thế mạnh mẽ, bao gồm cả phòng thủ chủ động chứ không chỉ là phòng thủ thụ động.

Tác động kinh tế của xung đột

Trả lời phỏng vấn của báo Pháp Luật TP.HCM, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế nhận định rằng đây là cuộc chiến khá bất ngờ, nguy cơ cuộc chiến lan rộng ra toàn khu vực là hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo TS, trong bối cảnh như vậy, kinh tế toàn cầu chắc chắn chịu tác động mạnh. Trước mắt, Iran đã đe dọa đóng eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng đối với việc vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông ra thế giới. Nếu điều này xảy ra, nguồn cung dầu sẽ bị gián đoạn, khiến chi phí năng lượng tăng mạnh.

“Chúng ta biết rằng dầu mỏ là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến lạm phát và chi phí sản xuất trên toàn cầu. Khi giá dầu tăng, chi phí sản xuất và vận tải cũng tăng theo, từ đó gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế thế giới” - TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Thứ hai là tác động đến hoạt động đầu tư. Các nhà đầu tư trên toàn cầu đang rất lo ngại trước nguy cơ chiến tranh lan rộng ở Trung Đông. Tâm lý bất ổn có thể khiến dòng vốn đầu tư quốc tế chậm lại hoặc bị thu hẹp trong thời gian tới.

Thứ ba là thương mại toàn cầu có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Xung đột quân sự làm gián đoạn các tuyến vận tải hàng không và hàng hải, gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa. Điều này có thể khiến thương mại thế giới suy giảm và đẩy nền kinh tế toàn cầu vào giai đoạn khó khăn.

Với câu hỏi về các kịch bản đối với kinh tế toàn cầu nếu chiến sự Trung Đông tiếp diễn, TS Nguyễn Trí Hiếu chỉ ra 2 kịch bản. Kịch bản thứ nhất là hai bên đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán. Iran có thể cam kết dừng chương trình hạt nhân, còn Mỹ và Israel sẽ ngừng các cuộc tấn công. Khi đó, kinh tế toàn cầu có khả năng sớm ổn định trở lại, các thị trường tài chính như chứng khoán, vàng, dầu mỏ và hoạt động vận tải quốc tế sẽ dần phục hồi. Đây là kịch bản tích cực nhất.

Kịch bản thứ hai là xung đột tiếp tục leo thang và lan rộng ra ngoài Trung Đông. Trong trường hợp đó, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc chiến quy mô toàn cầu và khiến kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng sâu sắc.

Hiện nay rất khó xác định kịch bản nào có khả năng xảy ra cao hơn, vì cả hai bên đều giữ lập trường cứng rắn. Tuy nhiên, về lâu dài, khả năng các bên quay lại đàm phán vẫn lớn hơn, bởi nếu xung đột leo thang, nhiều cường quốc khác sẽ phải can thiệp để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng toàn diện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới