Trong nhiều tháng qua, một liên minh giữa Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã dần hình thành, với tên gọi “Merzoni”.
Dù trên nhiều phương diện, hai chính trị gia này dường như không phải là những đối tác tự nhiên, mối liên kết ấy đang âm thầm tái định hình cán cân quyền lực ở châu Âu.
Minh chứng mới nhất cho động thái này là một văn kiện chính sách chung do ông Merz và bà Meloni soạn thảo, dự kiến được gửi tới các đối tác Liên minh châu Âu (EU), kêu gọi cải cách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khối.
Viết trên tờ The Conversation, bà Julia Khrebtan-Hörhager - PGS ngành Nghiên cứu Văn hóa Phê phán và Quốc tế, Đại học Bang Colorado (Mỹ) cho rằng liên minh này ra đời từ nhu cầu thực tế, nhưng đồng thời phục vụ lợi ích của cả hai bên – và có thể của cả EU.
Chuyển mình sau thời kỳ “Merkron”
Chính trị châu Âu thời hậu chiến từng chứng kiến trọng tâm quyền lực dịch chuyển, nhưng phần lớn vẫn xoay quanh sự thay đổi giữa Pháp và Đức.
Khả năng chi phối của Anh đối với chính trường EU vốn bị hạn chế do việc London tham gia EU muộn và tâm lý do dự trong nước. Khả năng này chấm dứt hoàn toàn sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 dẫn tới việc Anh rời khỏi liên minh.
Trong gần một thập niên sau Brexit, châu Âu vận hành quanh trục liên kết giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, được gọi là “Merkron”.
Sự đồng lãnh đạo này đã giúp EU vượt qua Brexit, nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đại dịch COVID-19. Nhưng thời thế đã thay đổi.
Bà Merkel đã rời chính trường vào tháng 10-2021. Trong khi đó, ông Macron gặp nhiều khó khăn với chính trị trong nước.
Một mối quan hệ đối tác bất ngờ
Trong khoảng trống quyền lực ấy, ông Merz và bà Meloni đã bước vào. Thoạt nhìn, sự kết hợp này có vẻ khá lạ lùng.
Ông Merz là một chính khách bảo thủ theo đường lối Đại Tây Dương và là người theo chủ nghĩa tự do kinh tế. Thông điệp của ông cho thấy xu hướng thúc đẩy chương trình nghị sự ủng hộ thị trường một cách quyết liệt.
Thủ tướng Merz khẳng định Đức phải tái thiết năng lực quân sự - một bước ngoặt so với hàng thập niên dè dặt của cả Đức và EU đối với vấn đề này.
Trong khi đó, bà Meloni đi lên từ phe cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc của Ý. Nguồn gốc đảng Fratelli d’Italia (Anh em Ý) của bà bắt nguồn từ tàn dư của lực lượng phát xít Mussolini.
Tuy nhiên, khi nắm quyền, bà cho thấy sự linh hoạt chính trị, tái định vị mình như một nhân tố châu Âu có trách nhiệm và khá thành công. Trên cương vị thủ tướng, bà Meloni duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine và hợp tác với EU – gạt bỏ những lo ngại từng tồn tại trước khi bà lên nắm quyền. Bà cũng khéo léo xây dựng quan hệ chặt chẽ với Washington và nhìn chung thể hiện khả năng thích ứng chiến lược rất linh hoạt.
Giới chỉ trích cho rằng bà cơ hội; những người ủng hộ gọi đó là thực dụng. Dù nhìn nhận theo cách nào, bà Meloni đã thành thạo nghệ thuật biến đổi chính trị, trở thành cầu nối giữa châu Âu theo chủ nghĩa dân tộc và dòng chính.
Theo giới quan sát, điều gắn kết ông Merz và bà Meloni không hẳn là ý thức hệ, mà là nhu cầu thực tế.
Đức vẫn là đầu tàu kinh tế của châu Âu, nhưng cần các đối tác để thúc đẩy lục địa tăng cường năng lực quốc phòng và nâng cao sức cạnh tranh kinh tế. Ý tìm kiếm ảnh hưởng và uy tín lớn hơn ở trung tâm châu Âu.
Châu Âu đoàn kết trước người bạn khó lường
Trớ trêu thay, sự đoàn kết của châu Âu thường hình thành trong phản ứng trước khủng hoảng.
Brexit đã củng cố tâm lý ủng hộ EU tại lục địa. Tương tự, chiến sự Nga-Ukraine đã làm hồi sinh sự hợp tác giữa NATO và EU.
Giờ đây, ông Trump - với những tín hiệu về khả năng từ bỏ cam kết với NATO, đe dọa áp thuế và đặt vấn đề về các sắp xếp lãnh thổ ở những nơi như Greenland - đã tạo ra cú sốc đối với nhận thức chính trị của châu Âu.
Các khảo sát gần đây cho thấy đa số người dân châu Âu ủng hộ việc tăng cường hợp tác quốc phòng trong EU và thúc đẩy sự thống nhất mạnh mẽ hơn trước các mối đe dọa toàn cầu.
Đối với những nhà lãnh đạo như ông Merz và bà Meloni, điều này mở ra không gian chính trị cho những chính sách mà một thập niên trước còn bị xem là khó tưởng tượng, hoặc ít nhất là rất khó thực hiện, như tăng cường quân bị, hội nhập quốc phòng, bảo hộ công nghiệp và siết chặt chính sách di cư.
Quốc phòng và tái vũ trang
Sự thay đổi mạnh mẽ nhất có lẽ đang diễn ra tại Đức. Trong nhiều thập niên, Berlin tránh vai trò lãnh đạo quân sự, bị ám ảnh bởi quá khứ và dựa vào các bảo đảm an ninh của Mỹ. Thời kỳ đó đang khép lại. Các quan chức Đức ngày càng nhắc nhiều đến tái vũ trang, nâng cao mức độ sẵn sàng phòng thủ của châu Âu và cạnh tranh chiến lược dài hạn.
Tháng 9-2025, Thủ tướng Merz mô tả hành động của Nga ở Ukraine là cuộc tấn công trực diện vào an ninh và sự thống nhất của châu Âu, đồng thời tuyên bố: “Chúng ta không ở trong chiến tranh, nhưng cũng không còn ở trong hòa bình”.
Kế hoạch hành động mới giữa Đức và Ý nêu rõ việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh mạng và các ngành công nghiệp chiến lược. Cả hai chính phủ nhấn mạnh lòng trung thành với NATO, đồng thời thúc đẩy năng lực quân sự châu Âu mạnh mẽ hơn.
Ý tưởng về một lực lượng phòng thủ chung của châu Âu, từng bị xem là viển vông, nay đã được thảo luận nghiêm túc trong các vòng hoạch định chính sách. Rome được cho là đang lên kế hoạch ký một hợp đồng mua sắm lớn với nhà sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall, trị giá tới 24 tỉ USD (20 tỉ euro). Thỏa thuận này bao gồm hàng trăm xe bọc thép và xe tăng thế hệ mới, trở thành một trong những dự án quốc phòng chung lớn nhất châu Âu.
Động thái này phản ánh nỗ lực chung của Berlin và Rome nhằm củng cố năng lực quân sự của châu Âu, đồng thời gắn quá trình tái vũ trang với các quan hệ đối tác công nghiệp nội khối.
Liệu liên minh này có hiệu quả?
Quan hệ đối tác Merzoni đang đối mặt nhiều phép thử lớn.
Nền kinh tế Ý vẫn mong manh, còn mô hình xuất khẩu của Đức gặp khó trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Các phong trào cực hữu và dân túy tiếp tục thách thức sự gắn kết của EU. Việc hội nhập quốc phòng cũng vẫn là vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị đối với nhiều quốc gia thành viên.
Tuy nhiên, chính nhu cầu cấp thiết thường thúc đẩy tiến trình hội nhập châu Âu. Và khi các cuộc khủng hoảng chồng chất, hợp tác dần không còn là lựa chọn tùy ý.
Hiện tại, mối quan hệ Đức - Ý tưởng chừng khó hình thành cho thấy bản đồ chính trị châu Âu đang được vẽ lại - không phải bằng những tầm nhìn lớn lao, mà bằng các liên minh thực dụng được định hình từ nỗi lo ngại, nhu cầu cấp bách và cơ hội.